Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 935: Chú hai là đại ma vương


Chương 935CHÚ HAI LÀ ĐẠI MA VƯƠNG

Du phu nhân lên xe, xe chạy thẳng một mạch về nhà họ Hạ.

Bà ta thất thần nhìn ra ngoài những toà nhà cao tầng lướt qua cửa sổ, điện thoại trong túi xách đang reo lên cũng không nghe thấy, mãi cho đến lúc lái xe nhắc nhở bà ta mới sực tỉnh.

“Du phu nhân, điện thoại của bà đang reo được một lúc lâu rồi kìa.” Người lái xe là tài xế làm cho nhà họ Hạ đã rất lâu. Bây giờ Hạ Như Sương đã có tuổi, không thể gọi là tiểu thư Như Sương như trước kia nữa, càng không thể gọi là đại tiểu thư, cho nên đành gọi là Du phu nhân.

Du phu nhân sực tỉnh cười nói: “Có vẻ tôi già thật rồi, một đêm không ngủ thôi mà đã mệt mỏi dễ thất thần như thế này rồi, cám ơn.”

Tài xế nói: “Cô cũng vất vả rồi.”

Hạ Như Sương rút điện thoại ra, nhìn thấy là Du Hí đang gọi cho mình, biểu cảm trên gương mặt bà ta mới dịu đi một chút.

“A lô, con trai à?”

Du Hí đang ở nhà chán đến phát ngán, những vết thương trên người cơ bản đã khỏi hẳn, nhưng chỗ bị gãy xương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trong nhà chẳng có ai, mà anh ta lại không muốn ở trong phòng bèn xuống vườn hoa hít thở không khí trong lành.

Du Hí hỏi: “Mẹ, bà ngoại thế nào rồi?”

Nụ cười trên gương mặt Du phu nhân càng sâu hơn, “Hôm nay cấp cứu hơn bốn tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật rất thành công, cũng coi như là đã cứu được rồi, nhưng vẫn còn chưa thoát khỏi thời kì nguy hiểm, phải qua tối nay mới biết được. Con quan tâm đến bà như thế, bà ngoại mà biết nhất định sẽ vui lắm.”

“Đương nhiên rồi, bà ngoại thương con nhất còn gì? Đúng rồi mẹ, trong khoảng thời gian gần đây có phải là mẹ sẽ không quay về đúng không?”

Du phu nhân lo lắng nói: “Đúng, mẹ còn phải ở lại đây chăm sóc bà ngoại con. Ông ngoại con tuổi đã lớn nên cũng cần người chăm lo, bác con lại quá bận bịu, trong nhà không có ai, mẹ ở bên này một thời gian đã. Con nói với ông bà nội là mẹ không thể về được, bảo ông bà đừng trách mẹ nhé!”

Du Hí chán muốn chết nói: “Dạ… mẹ yên tâm đi con sẽ nói, ông bà nội không thể nào trách móc mẹ đâu, mẹ cứ ở bên đó đi. Mà mẹ, con bảo, lần trước cái xe con ngắm trúng ấy… bao giờ mẹ mới mua cho con?”

“Chuyện này cứ để đó cái đã. Du Hí, mẹ hỏi con một vấn đề này nhé?”

“Mẹ hỏi đi?”

Thần sắc Du phu nhân rất nghiêm túc hỏi: “Con thành thật nói cho mẹ biết, giữa con và Thanh Ti có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Du Hí lập tức nghĩ đến chú hai nhà mình, sống lưng bỗng lạnh toát, run rẩy, nói: “Không có mà, đương nhiên là không có gì rồi.”

“Du Hí, con đừng có lừa mẹ!”

“Mẹ, thật sự là không có gì mà.”

“Con còn muốn mua xe nữa hay không?”

Du Hí kêu ai ui một tiếng, nói bừa: “Được rồi, được rồi mà… Con nói cho mẹ biết là được chứ gì? Mẹ cũng biết con thích mấy cô diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, mà Yến Thanh Ti lại đẹp như thế, con đương nhiên là chú ý đến cô ta rồi. Con thừa nhận… con từng theo đuổi cô ta, nhưng mà… cô ta có bạn trai rồi, người ta có hậu thuẫn đấy, con cũng không phải là cái loại theo đuôi dai dẳng đó. Chuyện chỉ có thế thôi mà…”

Du phu nhân im lặng một lát mới nói: “Mấy hôm nữa con khỏi hẳn rồi thì bay sang đây.”

“Tại sao ạ?”

Du phu nhân lạnh lùng nói: “Bảo con đến đây thì con cứ đến đi, bà ngoại con đang hôn mê bất tỉnh, đứa cháu ngoại như con đến thăm bà chẳng lẽ không được?”

“Được rồi, được rồi… con biết rồi. Thế… không có việc gì nữa, con cúp máy đây.”

Du Hí cúp điện thoại, bĩu môi, biết thế chẳng gọi điện cho rồi.

Anh ta vừa định đứng lên thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng đen che phủ người mình, ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy đại ma vương, cả người run rẩy ngã cái oạch xuống khỏi ghế, lắp ba lắp bắp nói: “Chú…. Chú…chú… hai.”

Du Dực từ từ ngồi xuống bên cạnh, thong dong, chầm chậm xắn tay áo lên, khoé môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Ngồi đi, đừng sợ, chúng ta nói chuyện một lát, tự cháu nói… hay là chờ ta hỏi đây?”