Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 932: Trong mắt đều là sủng nịch, yêu chiều


Bà ấy ở cái tuổi này đã không nhìn ra được có bao nhiêu nét giống Yến Thanh Ti nữa, nhưng khi thấy bà, Yến Thanh Ti không nhịn được mà cảm thấy rất xót xa.

Bà gầy đến nỗi cổ tay chỉ còn lại mỗi xương, kim truyền dịch đâm vào mạch máu còn có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của đầu mũi kim dưới làn da.

Hạ An Lan cúi người xuống, thì thầm bên tai bà: “Mẹ, con là An Lan đây, con đến rồi. Con mang theo một tin tốt cho mẹ này, đây chắc là tin mà mẹ muốn nghe nhất suốt mấy chục năm qua.”

“Mẹ, năm đó Tiểu Ái không chết, con bé còn sinh cho mẹ một cô cháu gái này. Mẹ nhìn xem… con bé giống hệt mẹ khi còn trẻ, mẹ vẫn còn đang mong nhớ Tiểu Ái rất nhiều, đúng không mẹ? Vậy thì mẹ tỉnh lại đi, nhìn Thanh Ti này, nhìn con bé cũng như nhìn thấy Tiểu Ái. Đứa bé này xinh đẹp giống hệt Tiểu Ái.”

Hạ An Lan ngẩng đầu nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti… Lại đây, con nói với bà ngoại vài câu đi, để bà nghe được tiếng con.”

Yến Thanh Ti căng thẳng đứng trước giường, cô khẽ tằng hắng lấy giọng, nói: “Bà… ngoại… con… con là Thanh Ti, con là… cháu ngoại của bà, hôm nay con đến thăm bà.”

Yến Thanh Ti không biết phải nói gì, cô không am hiểu chuyện giao tiếp với những người già cho lắm, đặc biệt là đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô càng chẳng biết phải nên nói gì.

“Mẹ, mẹ phải mau mau tỉnh lại. Mẹ mà nhìn thấy Thanh Ti, nhất định sẽ cực kì yêu thích con bé cho mà xem, con bé là một cô gái rất tốt, tình yêu thương mà chúng ta không thể dành cho Tiểu Ái nhất định phải dành hết cho Thanh Ti. Mẹ là bà ngoại của nó, sao có thể không gặp mặt cháu gái mình lấy một lần mà đã đi rồi cơ chứ?” Hạ An Lan giơ tay ra kéo tay của Yến Thanh Ti, đặt vào tay của lão thái thái, nắm thật chặt.

Tay của lão thái thái khẽ động đậy, Yến Thanh Ti ngẩn ra, vội vã nắm chặt: “Bà ngoại... bà… Mau mau tỉnh lại đi.”

Hạ lão thái vẫn chưa thoát khỏi thời kì nguy hiềm, bác sĩ dặn dò, thời gian vào thăm mỗi ngày không thể quá dài.

Đã đến lúc phải ra ngoài, hai người cùng ra khỏi phòng bệnh, cởi bộ quần áo vô trùng đó ra.

Hạ An Lan nói: “Hy vọng duy nhất bây giờ chính là con. Hằng ngày con vào thăm bà, trò chuyện với bà ngoại lâu lâu một chút, được không?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Được ạ, con có thể làm được con nhất định sẽ làm.”

Đó chính là người sinh ra mẹ của cô, cô đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, làm hết những gì cô có thể làm, chỉ cần có thể khiến bà ngoại tỉnh lại, nói nhiều thêm một chút thì cũng có làm sao.

“Bác nhớ ra một chuyện, lúc mẹ con còn nhỏ, hàng ngày bà ngoại con vẫn đọc cho mẹ con nghe một vài câu chuyện nhỏ về những thành ngữ. Ngày mai, con cũng bắt đầu đọc cho bà ngoại con nghe nhé?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ!”

Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: “Ngoan lắm.”

Du phu nhân nhìn thấy khi Hạ An Lan đối mặt với Yến Thanh Ti, nụ cười của ông rất dịu dàng ấm áp, trong mắt tràn đầy yêu chiều, đó là dáng vẻ mà bà ta chưa bao giờ nhìn thấy. Bà ta do dự một lát, rồi nói đầy lo lắng, hỏi: “Anh Hai, tình hình của cô như thế nào rồi? Các thông số sức khoẻ vẫn bình thướng chứ?”

Hạ An Lan thả tay xuống, thản nhiên nói: “Vẫn rất tốt, cô vất vả rồi.”

Du phu nhân vội nói: “Đây đều là những việc mà em phải làm. Sức khoẻ của cô bây giờ không tốt, em nên thường xuyên về chăm sóc cô mới phải. Đều tại thằng nhóc Du Hí không nghe lời khiến em không cách nào thoát được. Trong khoảng thời gian này, em sẽ ở lại đây chăm sóc cô chú. Anh Hai bận như thế, em lại chẳng thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể cố gắng lằm hết những việc trong khả năng của mình mà thôi. Nhưng… nhắc đến mới thấy tốc độ của anh Hai cũng nhanh thật, tìm được Thanh Ti nhanh như thế. Nếu bình thường, em quan tâm đến giới giải trí nhiều một chút thì tốt rồi, nói không chừng lại có thể tìm thấy Thanh Ti sớm hơn, có thể đưa con bé về gặp cô sớm hơn.”

Hạ An Lan nói: “Đúng là đã muộn rất nhiều.”

Nhà bọn họ cũng coi như là một trong những danh gia vọng tộc hàng đầu trong nước, ông cũng coi như đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất của cả nước này, thứ quyền lực khiến tất cả mọi người phải kính ngưỡng.