Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 931: Cuối cùng cũng gặp được cô


"Nhắc đến chuyện này, con nên sớm đến đây mới phải. Anh Hai bận rộn như thế, còn ngài thì đã lớn tuổi, con nên về thăm nhà nhiều hơn, nhưng mà gần đây… quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc làm cho không dứt ra được.”

Hạ lão gia nói: “Cái này cũng không trách con được… Đúng rồi, Như Sương, con nhìn xem, cô bé này chính là người mà con đã nói, An Lan đã đưa con bé đó về đây rồi này.”

Du phu nhân vội quay sang nhìn về phía Yến Thanh Ti, biểu cảm của bà ta giống hệt vẻ mặt của Hạ lão thái gia khi nhìn thấy cô, cực kì kinh ngạc, trong chốc lát không có một phản ứng nào khác.

Bà ta kinh ngạc thốt lên: “Ôi trời ơi… thật sự là quá giống nhau rồi!”

Du phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, trên gương mặt tràn đầy ngạc nhiên, kích động pha lẫn vui mừng: “Thanh Ti, con chính là Thanh Ti đúng không? Giống quá, chú ơi, thật sự là rất giống cô mà… Nếu như cô mà nhìn thấy con bé, chắc chắn sẽ rất vui mừng, nói không chừng cô vui lên là sẽ khỏi bệnh ngay lập tức ấy chứ.”

Hạ lão gia nhìn thấy Yến Thanh Ti mà nhớ đến đứa con gái bé nhỏ mạng yểu của mình, đôi mắt ông đỏ hoe, “Đúng thế, đúng thế… Rất giống… quả là rất giống nhau…”

Du phu nhân có lẽ là vì quá kích động nên bóp tay Yến Thanh Ti rất chặt khiến cô cảm thấy đau đau, không nhịn được liền giãy ra.

Hạ An Lan nhìn thấy thế liền cưỡng chế kéo tay Yến Thanh Ti ra khỏi tay của Du phu nhân. Ông không nhìn Du phu nhân lấy một lần mà quay sang hỏi Hạ lão gia: “Tình hình của mẹ con bây giờ thế nào rồi ạ? Có thể vào thăm được không ba?”

Du phu nhân có chút ngượng ngập nhưng cùng không nói gì đứng sang một bên, ánh mắt bà ta nhìn Yến Thanh Ti vẫn rất kích động.

Hạ lão thái gia nói: “Bác sĩ bảo phải qua nửa tiếng nữa mới có thể vào được.”

Hạ An Lan nhìn đồng hồ, “Thanh Ti, lát nữa con thay đồ vô trùng với bác, bác đưa con vào trong đó, con trò chuyện với bà ngoại nhé?”

Yến Thanh Ti gật đầu.

Du phu nhân có chút kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti và Hạ An Lan, bà ta mở mồm định hỏi điều gì đó nhưng do dự một lát rồi cũng không nói gì nữa.

Hạ An Lan kéo Yến Thanh Ti ngồi xuống ghế đợi trong hành lang, ông không nói gì nên cũng không có ai dám nói câu nào.

Trong hành lang, hai hàng người đứng thẳng tắp, yên lặng đến nỗi cái kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.

Hạ lão gia nhìn Yến Thanh Ti bằng ánh mắt rất hiền hoà, ấm áp, ông hỏi cô: “Con là người ở đâu?”

Yến Thanh Ti trả lời: “Lạc Thành ạ!”

“Ta nghe Như Sương bảo con là diễn viên à?”

“Vâng, cháu là diễn viên ạ!”

“Cái nghề này phức tạp lắm con ạ! Con là con gái, sau này… đổi sang một nghề khác đứng đắn thì tốt hơn.”

Hạ lão gia nói xong, vẻ mặt của Yến Thanh Ti liền thay đổi, cô nói một cách nghiêm túc: “Cháu không biết theo ông cái gì mới có thể gọi là nghề đứng đắn? Diễn viên cũng là một nghề, nó và các công việc khác đều giống nhau, cháu rất thích công việc này. Cháu cũng không cảm thấy nghề này có gì là không đứng đắn cả.”

Hạ An Lan vốn đang nhắm mắt, nghe Hạ lão gia nói thế, ông liền mở mắt ra, thản nhiên nói: “Ba, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Công việc trước nay đâu có phân sang hèn quý tiện, nếu như có thật đi chăng nữa vậy cũng là do con người xung quang nhìn nó với ánh mắt thành kiến mà thôi.”

Du phu nhân đứng bên cạnh cười nói: “Chú ạ, làm diễn viên cũng rất tốt, bây giờ không ít các cô gái muốn được trở thành ngôi sao đấy. Hơn nữa, Thanh Ti xinh đẹp thế này, không làm diễn viên thì quả thật rất đáng tiếc.”

Hạ lão gia thở dài lắc đầu, những người tầm tuổi như ông luôn luôn cảm thấy diễn viên từ trước đến nay vẫn là cái nghề đứng đắn gì cho cam, hình như ông đã quá lạc hậu so với lớp trẻ bây giờ rồi?

Hai mươi phút nhanh chóng trôi qua, Hạ An Lan đưa Yến Thanh Ti thay bộ quần áo vô trùng, đeo khẩu trang y tế của bệnh viện, vào phòng bệnh.

Yến Thanh Ti cuối cùng cũng được gặp người nằm trên giường bệnh, một bà lão rất gầy, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, bà phải thở bằng máy, màn hình hiển thị đầu giường phát ra những âm thanh tít tít, mạng sống của bà có vẻ đặc biệt mong manh.