Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 926: Những kẻ đã hại bà đều sẽ phải trả giá đắt


Chương 926NHỮNG KẺ ĐÃ HẠI BÀ ĐỀU SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT

"Những năm nay, chuyện con muốn làm nhất, động lực duy nhất có thể chống đỡ con sống tiếp chính là trả thù. Con không thể để mẹ con chết một cách không minh bạch như vậy, không thể để mẹ cả đời phải bị bêu xấu sau lưng. Con đã từng thề, con nhất định phải để tất cả những kẻ đã hại bà phải lấy mạng ra để bù đắp cho bà." Khi Yến Thanh Ti nói những lời này, cô hoàn toàn không hề che giấu sự tàn ác trong ánh mắt của mình.

Ông nhẹ vỗ về lưng cô: "Bác hứa với con, bác nhất định sẽ tra rõ cái chết của mẹ con. Bác tìm thấy hai người quá muộn. Mẹ con là con gái Hạ gia, là em gái của bác, bác không thể tìm được mẹ con trước khi mẹ con mất, là bác nợ mẹ con, là do bác là anh trai mà làm không tốt, bác nhất định sẽ tra rõ sự thật năm ấy, sẽ khiến tất cả những kẻ đã hại mẹ con phải trả giá đắt."

Giọng điệu Hạ An Lan dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, ác liệt.

Chuyện duy nhất mà ông có thể làm cho em gái, chính là tìm ra chân tướng, tìm ra hung thủ để bà chết có thể nhắm mắt.

Hạ An Lan nhắm mắt lại, dường như lại có thể nhìn thấy đứa trẻ kia, tiếng gọi “anh” giòn tan, cô bé đang dang rộng đôi tay, cười xán lạn chạy về phía ông.

"Khi còn nhỏ, mẹ nói với con rằng bà giống như hạt giống của bồ công anh, không có gốc rễ, gió thổi liền tiêu tán, vĩnh viết không mình sẽ lạc về phương trời nào. Nếu bà biết con tìm được người nhà của bà rồi, con nghĩ, chắc bà sẽ mừng lắm?"

Ngực Hạ An Lan đau nhói, ông vuốt ve gương mặt cô, nói: "Phải, nếu mẹ con biết mình có đứa con gái xuất sắc thế này, mẹ con sẽ càng mừng hơn nữa."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không đâu, bà sẽ không vui đâu. Trước đây mẹ từng nói với con, làm người phải cương trực, lương thiện, nhưng con không làm được điều nào hết. Con cũng không giấu gì bác, con đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa, con cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Bao nhiêu người ghét con như vậy không phải không có lí do đâu."

"Trước đây là vì con hết cách, muốn sống tiếp chỉ có thể độc ác hơn người khác. Sau này, bác sẽ không để con sống khổ sở như vậy nữa, Hạ gia có thể bảo vệ con cả đời."

Yến Thanh Ti tự cười chế giễu, cô nhún vai nói: "Chắc bác từng điều tra về con rồi nhỉ? Vậy bác cũng nên rõ, con... không thể nào làm một thiên kim chuẩn mực của một gia đình danh giá đâu."

"Con không cần thay đổi gì cả, con chỉ cần là chính mình là được. Con rất tốt."

Viên thư kí cầm điện thoại, thấp giọng nói: "Thưa ngài, là điện thoại của lão gia."

Hạ An Lan nhận điện thoại: "Alo, ba ạ?"

Hạ lão thái gia nôn nóng nói: "An Lan, mẹ con phải vào phòng cấp cứu rồi. An Lan, con mau... mau đưa người tới đây đi."

Sắc mặt Hạ An Lan đột biến: "Vâng, con biết rồi, bọn con sẽ xuất phát ngay. Ba nói với bác sĩ, nhất định phải cứu được mẹ con, nhất định phải chờ được tới khi bọn con trở về. Ba cũng nói với mẹ rằng con đã tìm được cháu ngoại của bà rồi..."

Hạ An Lan không thể nói gì thêm với Hạ lão gia qua điện thoại nữa, ông dập máy rồi nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, chúng ta buộc phải tới Dung Thành ngay lập tức. Bà ngoại con bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Tâm bệnh lớn nhất bao năm nay của bà, người mà bà vẫn luôn nhung nhớ không quên chính là mẹ con, đây đều là tâm ma của bà. Có lẽ, nếu nhìn thấy con, bà có thể sẽ tốt hơn một chút cũng nên."

Yến Thanh Ti kinh ngạc, trợn tròn mắt: "Giờ... ngay bây giờ luôn sao?"

"Phải, ngay bây giờ. Bác biết hiện tại sức khỏe của con vẫn chưa tốt lắm, nhưng... nếu không cho bà một chút hi vọng để tiếp tục sống, bác sợ rằng bà..."

Yến Thanh Ti vội lắc đầu: "Con không phải có ý đó, cơ thể con không sao... Con con... con đi thay quần áo ngay đây."