Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 922: Có khả năng năm ấy em gái không hề chết


Chương 922CÓ KHẢ NĂNG NĂM ẤY EM GÁI KHÔNG HỀ CHẾT

Hạ lão gia vui mừng nói: "Thật sao, thế sao con không nói sớm? Con phải nhanh lên, mẹ con không thể đợi được nữa rồi. Hôm nay bác sĩ nói bệnh tình lại chuyển biến xấu. Như Sương là một đứa tốt, sau khi nó thấy cô gái kia thì lập tức gọi điện nói với ba, nó còn kích động hơn cả ba nữa ấy."

Sắc mặt Hạ An Lan cũng chẳng tốt hơn, ông nói: "Con biết rồi, ngày mai, mai con sẽ đưa con bé về."

"Mẹ con, bà ấy... cả ngày đều gọi tên của Tiểu Ái, ba sợ bà ấy..." Giọng Hạ lão gia trở nên lạc lõng, chưa nói hết lời, từ trong giọng nói của ông lão cũng lộ ra chua xót và khổ sở.

Hạ An Lan thở dài: "Ba yên tâm, mẹ con sẽ vượt qua được thôi. Con sẽ tìm bác sĩ tốt hơn, mẹ nhất định có thể vượt qua ải này."

Hạ lão gia nói: "Con nói phải, mẹ con sẽ vượt qua… Điều mà mẹ con mãi không thể buông bỏ trong lòng chính là Tiểu Ái. Trước đây, khi bà ấy còn tỉnh táo, lúc nào cũng nói Tiểu Ái khi còn nhỏ rất giống với bà ấy, sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ vậy... Nếu bà ấy nhìn thấy cô gái kia, nói không chừng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, vậy thì thật tốt."

Hạ An Lan do dự một hồi, trả lời: "Ba... Con nghi Thanh Ti chính là con gái của em gái con. Con nghĩ năm ấy Tiểu Ái không hề chết!"

Hạ lão gia kinh ngạc hồi lâu mới nói: "Chuyện này... chuyện này sao có thể như thế được? Lúc căn nhà bị cháy, Tiểu Ái vẫn còn đang ở trong đó. Nó chỉ là một đứa trẻ, không thể nào chạy ra ngoài được? Huống hồ, con... sau đó con cũng thấy rồi đấy, cả thi thể cũng bị thiêu rụi, chiều cao và tuổi tác của thi thể đó cũng y hệt Tiểu Ái mà."

Hạ An Lan nắm chặt điện thoại: "Nhưng ba cũng đừng quên, trên người thi thể đứa trẻ đó khi ấy không hề có sợi dây chuyền kia. Mấy năm nay, con đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ, lần nào cũng mơ thấy có một đứa trẻ đeo sợi dây chuyền đó chạy về phía con. Con nghĩ rất nhiều lần rồi, có thể em gái con thật sự chưa chết đâu."

Giọng Hạ lão gia càng trở nên thê lương: "Sợi dây chuyền đó làm bằng bạc, chắc chắn đã bị bọn cướp sớm lấy đi rồi, haizz... Ba biết con vẫn không thể buông được đứa em gái đã mất, ba cũng không thể buông bỏ được, nhiều năm trôi quá rồi, cũng đừng để người đã mất không được yên nghỉ nữa."

Hạ An Lan hiểu tâm lí của ba ông, đau lòng, cô đơn, tuyệt vọng bao nhiêu năm, giờ tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Sự xuất hiện đột ngột của Yến Thanh Ti khiến Hạ An Lan coi cô là một niềm hi vọng, nhưng Hạ lão gia lại sợ... hi vọng này càng lớn, cuối cùng sẽ càng tuyệt vọng hơn. Nếu như sự thật cuối cùng chứng minh Yến Thanh Ti không hề có bất cứ quan hệ gì với Hạ gia, điều này sẽ khiến Hạ lão gia luôn nghĩ tới con gái yêu đã mất của mình sẽ càng thêm đau đớn.

"Vâng, con biết rồi... Mai con sẽ đưa con bé trở về."

"Được, được..."

"Chào... ba."

Dập diện thoại, Hạ An Lan lại thở dài.

Ông cau mày, đặt điện thoại xuống: "Hạ Như Sương sao sớm không biết, muộn không biết... lại biết Yến Thanh Ti vào đúng lúc này? Đã thế còn nói với ba?"

Viên thư kí chần chừ nói: "Chương trình cô Thanh Ti quay mới phát mấy ngày trước chưa được bao lâu, hay... ngẫu nhiên gặp ở đâu đó?"

Hạ An Lan không nói gì, lãnh đạm, bình tĩnh.

"Tôi không theo dõi làng giải trí, chắc đám trẻ các người sẽ thường xuyên theo dõi hơn nhỉ? Trước đây cậu có biết Yến Thanh Ti không?"

Viên thư kí lắc đầu nguầy nguậy nói: "Tôi... cũng... thỉnh thoảng mới xem, cho nên... chỉ biết một chút về cô Thanh Ti thôi... một chút..."

Thật ra làm gì có chuyện một chút, anh biết rất nhiều là đằng khác, đó là nữ thần trong lòng rất nhiều người đàn ông, màn hình điện thoại cá nhân của anh cũng để ảnh Yến Thanh Ti kìa.