Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 913: Muốn sống sót thì phải tàn nhẫn hơn người khác


Ytá nói: "Đây không phải bệnh viện, đây cũng không phải là Tô Thành."

Yến Thanh Ti sửng sốt, ngẩng đầu lên: "Không phải... Vậy đây là đâu?"

"Thủ đô, dinh thự Tổng Thống."

Cốc nước bỗng tuột khỏi tay Yến Thanh Ti, lăn hai vòng rồi rơi xuống mặt đất, "Choang!!!"

...

Đi ra khỏi phòng, nụ cười ấm áp, dịu dàng trên môi Hạ An Lan lập tức biến mất, không chút biểu tình, lãnh đạm hỏi: "Tìm được hung thủ chưa?"

"Chưa ạ, thời điểm lúc đó quá hỗn loạn, lúc lên xe cứu thương mới phát hiện chuyện cô Yến bị siết cổ, hung thủ nhất định sẽ luôn ẩn náu trong nước. Vùng hồ kia rất rộng, hoàn toàn có khả năng hung thủ bơi ra xa rồi lên bờ ở nơi khác, hoặc cũng có thể hung thủ cùng lên bờ với những người nhảy xuống cứu người sau đó mới trốn đi, muốn tìm được rất khó. Những người trong đoàn làm phim có thể loại ra khỏi vòng nghi vấn, lúc ấy bọn họ vẫn ở trên bờ, không có bằng chứng chứng minh họ ở hiện trường gây án."

Biểu tình Hạ An Lan rất hờ hững nhưng trong mắt ông lại lộ ra sự lạnh lẽo kinh người: "Có khó cũng phải tìm cho ra, nhất định phải bắt được hung thủ."

"Dạ!”

“Ngoài ra, trong tài liệu điều tra được, cô Thanh Ti trong 3 năm ở nước M đã luôn ở trong tình trạng bị đuổi giết. Về nước vào tháng 3 năm nay, từ đó đến giờ cũng gặp không ít nguy hiểm, may mắn là đều thoát được. Lúc ở nước ngoài là do cha ruột với mẹ kế của cô ấy thuê người đuổi giết, nhưng sau khi mẹ kế cùng cha ruột đều qua đời thì trước mắt vẫn không biết ai muốn cô ấy phải chết."

Hạ An Lan nhìn những gì Yến Thanh Ti phải trải qua trong những năm vừa rồi, lại nhìn tới bức hình trên bia mộ, ba người họ... giống nhau như đúc, đây tuyệt đối không thể là một sự trùng hợp bình thường được.

Nếu không phải trùng hợp thì cũng có nghĩa Yến Thanh Ti chính là người của Hạ gia hoặc là do em gái ông chuyển thế đầu thai.

Ông thản nhiên nói: "Đó không phải do may mắn..."

Có thể thoát chết trong gang tấc tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn mà phải học cách tàn nhẫn với chính mình, làm cho mình trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn, muốn chống lại cái thế giới tàn nhẫn này thì phải để cho bản thân tàn nhẫn hơn nó.

Hạ An Lan thật hối hận, ông biết đến sự tồn tại của Yến Thanh Ti quá muộn!

...

"Sao tôi tới đây được? Rõ ràng là tôi chết đuối ở Tô Thành mà, lẽ nào lại bị nước cuốn tới thủ đô?"

Yến Thanh Ti ăn xong, tinh thần cũng ổn định trở lại, lập tức tra hỏi y tá.

Y tá lắc đầu: "Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết lúc tôi thấy cô thì cô đã nằm ở phòng này rồi. Lúc ấy cô vẫn đang hôn mê, lại còn sốt, ngài tổng thống rất lo lắng."

Yến Thanh Ti nhức đầu: "Cô cũng không biết ai đưa tôi tới sao?"

"Không biết."

"Vậy... trợ lí của tôi, không có bất cứ một ai ở bên cạnh tôi sao?"

Y tá lắc đầu: "Tôi không biết gì cả. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc cho cô thôi, chú ý các chỉ tiêu của cơ thể cô, phòng ngừa bệnh tình chuyển biến thành viêm phổi."

Yến Thanh Ti gãi đầu: "Hôm qua tôi mới rơi xuống sông, hôm nay đã chạy tới tận thủ đô, tốc độ này hình như hơi quá nhanh?"

Y tá: "Không phải hôm qua đâu."

"Hả?"

Y tá: "Cô hôn mê mất hai ngày rồi, đây là ngày thứ ba cô ở thủ đô."

Yến Thanh Ti thét chói tai: "Cái gì?"

Cô không cẩn thận hét hơi to nên khiến cổ họng lại đau, che miệng ho khan liên tục. Y tá vội vàng vỗ lưng cô: "Cổ họng cô bị thương không nhẹ đâu, thế nên mấy ngày này tốt nhất hạn chế nói chuyện."

Yến Thanh Ti che cổ ho khan: "Di động, di động... cô có không, cho tôi mượn một chút..."