Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 911: Được chú đẹp trai xoa đầu


Hiện tại, cả người Yến Thanh Ti dường như không còn tí sức nào, ngay cả cầm ly nước cũng không không xong. Yến Thanh Ti ngại ngùng uống vài ngụm, cô có thể quen với việc Nhạc phu nhân hay Nhạc Thính Phong đút đồ ăn cho cô, nhưng với những người khác... lại còn là một ông chú xa lạ, khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên.

Yến Thanh Ti còn đang mất tự nhiên nên hiển nhiên không thể trông thấy khuôn mặt đầy khiếp sợ của người đang đứng cạnh giường, hình như con mắt của người đó cũng sắp rơi ra mất rồi.

Anh ta hoảng hốt, người phụ nữ này là ai mà được hưởng đãi ngộ cao như thế, lại còn rất thoải mái, bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cô ta không nhận ra đang ngồi trước mặt ai hay sao? Đây chính là...

Anh ta ôm ngực, có cảm giác hình tượng vĩ đại của ngài Hạ Lan hình như vừa bị vỡ ra.

Yến Thanh Ti uống nước xong, cảm thấy cổ họng dễ chịu một chút, cô hỏi: "Chú... chú là ai vậy? Tôi... không phải tôi bị rơi xuống nước sao? Chẳng lẽ tôi không chết... Vẫn còn sống sao?"

Trong đầu Yến Thanh Ti chỉ nhớ được đoạn kí ức từ trước lúc cô bị rơi xuống hồ, nước trong hồ rất lạnh, bên dưới còn có một bóng đen muốn giết cô, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lạnh hết cả người.

Theo bản năng, cô sờ cổ một cái, có hơi đau, hình như... là vết tích để lại sau khi bị siết chặt.

Có lẽ cô nên vui mừng vì khi ở dưới nước, cái bóng đen kia không lấy dao thọc cho cô một phát, chắc là hắn sợ máu chảy ra sẽ nhuộm đỏ nước khiến người bên trên phát hiện nên mới chọn cách siết cổ cô?

Hạ An Lan đặt cốc nước xuống, ánh mắt hướng về chỗ cổ của Yến Thanh Ti, trong mắt chợt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cười nói: " Bây giờ cháu không sao rồi. Lúc nãy có sốt một chút với có triệu chứng viêm phổi, nếu cháu còn chỗ nào khó chịu thì chờ một lát nữa bác sỹ tới kiểm tra."

"Tôi... tôi..." Yến Thanh Ti sờ bụng một cái. Cô rất đói, rất muốn ăn cái gì đó, nhìn khuôn mặt tươi cười của ông chú đẹp trai trước mắt, bỗng nhiên Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, một số tin tức từng xuất hiện trên tivi lướt qua trong đầu. Cả người cô đột nhiên cứng đờ, vội vàng giật mạnh về phía sau.

"Khoan đã... tôi... tôi... sao tôi thấy chú quen quá? Chú... chú... chú..."

Yến Thanh Ti càng nhìn càng thấy giống, tay cô run run, trong lòng căng thẳng theo bản năng mà hít vào một hơi, kết quả bị sặc, ho khù khụ.

"Chú... chú... Khụ..."

Hạ An Lan thấy Yến Thanh Ti ho tới độ mặt mũi đỏ bừng, lạnh lùng nói: "Sao bác sĩ còn chưa đến?"

Ông đưa tay vỗ lưng cho Yến Thanh Ti, lại càng khiến cô luống cuống hơn: "Chú... chú... đừng đụng vào cháu vội được không? Chú... chỉ là... người giống người thôi mà đúng không? Không phải là thật chứ?"

Yến Thanh Ti hi vọng đây chỉ là người giống người mà thôi, nếu là người thật thì đầu óc cô khó mà tiếp thu nổi.

Hạ An Lan sửng sốt một chút, bật cười xoa đầu Yến Thanh Ti, nói: "Ta là Hạ An Lan."

Năm chữ, chỉ năm chữ này thôi đã đủ dập tắt hi vọng của Yến Thanh Ti. 

Yến Thanh Ti không biết nói gì. Quan hệ của cô với vị đại nhân này có nối tám cây gậy tre lại cũng với không tới đi?

Tại sao sau khi rơi xuống hồ, tỉnh lại thì thấy vị đại nhân này ở bên cạnh giường? Không biết mặt mũi cô phải lớn đến nhường nào đây?

Yến Thanh Ti bỗng nhiên hiểu tại sao đối với vị đại nhân này lại có cảm giác thân thiết, không có cảm giác phòng bị với ông ta, cũng biết tại sao lại cảm thấy ông chú này đẹp trai đến vậy? Không phải bởi vì khuôn mặt của ông mà là vì khí chất cùng sức hút trên người ông. Đây là... người mà nhân dân cả nước cùng... kính ngưỡng đó, mỗi ngày mở bản tin thời sự lên đều có thể thấy ông, có thể không có cảm giác thân thiết hay sao?

Ờ mà... vừa nãy hình như cô còn được xoa đầu một cái, sao lại có cảm giác sung sướng đến thế nhỉ?

Nếu cô lại gọi là “chú” như lúc nãy, liệu có thể bị giam vào tù không nhỉ?

Âm thanh êm ái lại vang lên bên tai: "Đừng sợ, không có gì phải sợ, không ai có thể giam cháu cả."