Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 902: Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết sự tồn tại của cô gái này?


Thư kí Tiểu Triệu giật bắn, Hạ tiên sinh từ trước đến nay chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, luôn một bộ thâm sâu khó lường, dù cho có phải đối mặt với bất kì khó khăn nào, ngài ấy vẫn luôn rất bình tĩnh.

Đi theo ngài ấy bao nhiêu năm, anh ta chưa bao giờ thấy ngài ấy lo lắng hay căng thẳng vì bất cứ chuyện gì, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngài ấy, mặc cho phong ba bão táp lớn đến nhường nào ngài ấy vẫn đứng vững như một ngọn núi Thái Sơn.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Triệu nhìn thấy Hạ An Lan mất kiềm chế như thế, anh ta cực kì ngạc nhiên.

Rốt cuộc tấm ảnh đó có cái gì vậy?

Hạ An Lan thấy anh ta vẫn đứng sững ở đó, phẫn nộ quát lên: “Tôi bảo cậu đi cơ mà, ngay lập tức! Ngay lập tức đưa cô gái ấy đến đây.”

Tiểu Triệu sợ đến mức run lẩy bẩy: “Thưa ngài, bây giờ… vẫn… chưa biết… người trong ảnh là ai mà?”

Cả người Hạ An Lan kích động đến mức run rẩy, ông đưa tay ra: “Điện thoại…”

Tiểu Triệu ngay lập tức đưa điện thoại cho Hạ An Lan.

Bàn tay của Hạ An Lan vẫn đang không ngừng run rẩy, ông thử mấy lần mới mở được khoá màn hình, lật danh bạ tìm số của Tô Lão Đại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Mấy ngày hôm nay Tô Lão Đại vẫn đang chờ đợi cuộc điện thoại này, vừa nhìn thấy số điện thoại của Hạ An Lan gọi đến ông liền thở phào một hơi. Ông nói: “Lão Hạ, tôi cứ tưởng ông nhìn thấy rồi sẽ rất kích động chứ, không ngờ phải đợi đến ba hôm sau ông mới gọi lại cho tôi, ông nhìn thấy bức ảnh đó mà không có phản ứng gì à?”

“Cô gái đó là ai?”

Giọng nói của Hạ An Lan run rẩy, lạnh băng, nhưng lại bộc lộ một niềm hy vọng không thể kiềm nén, giống như một hạt giống bị vây giữa đá sỏi, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ nảy mầm được, nhưng không ngờ lại được sự giúp đỡ ngoài ý muốn của một giọt mưa mà mọc rễ nảy mầm.

Nghe giọng nói của Hạ An Lan, Tô Lão Đại khựng lại một lát, hình như ông ấy đang rất kích động mà, thế sao lại để đến tận hôm nay mới gọi lại cho ông nhỉ?

Tô Lão Đại không hề vòng vo mà nói thẳng luôn: “Bạn gái của cháu tôi đấy, cô bé đó là ngôi sao, tên là Yến Thanh Ti, ông có thể lên mạng tìm tin tức về nó.”

Hạ An Lan vội vã lấy laptop, mở công cụ tìm kiếm lên, gõ tên Yến Thanh Ti vào ô tìm kiếm, một giây sau tất cả những tin tức có liên quan về Yến Thanh Ti lập tức hiện lên.

Tốt có, xấu có, cái gì cũng có.

Ông vào phần tìm kiếm hình ảnh, trong chốc lát ảnh của Yến Thanh Ti hiện lên đầy màn hình, ảnh tạo hình trong phim, ảnh thường ngày, ảnh trên phim trường, ảnh lúc ở sân bay, mỗi một bức hình đều giống y hệt... mẹ ông khi còn trẻ!

Ngón tay của Hạ An lan run rẩy lướt trên gương mặt của Yến Thanh Ti trên màn hình máy tính, đôi mắt của ông đỏ lên.

Ông hỏi: “Bây giờ con bé đang ở đâu?”

“Vừa hay nó có lịch quay phim ở Tô Thành nên em gái tôi đưa nó về nhà chơi”

“Cám ơn…”

“Khách sáo cái gì, tại cha mẹ tôi nhìn thấy con bé, thấy nó quá giống với dì Bội Uyển lúc trẻ cho nên trong lòng cảm thấy hoang mang. Tôi cũng thấy, cho dù con bé có quan hệ gì với nhà ông hay không thì cũng phải thông báo với ông một câu.”

“Cám ơn…”

Hạ An Lan lại nói cám ơn thêm một lần nữa.

Câu cám ơn đầu tiên ông muốn cám ơn Tô Lão Đại đã nói cho ông biết về tin tức và tung tích hiện tại của Yến Thanh Ti.

Câu cám ơn thứ hai là cám ơn nhà họ Tô đã nói cho ông biết về sự tồn tại của Yến Thanh Ti.

Trận hoả hoạn hơn bốn mươi năm trước đã phá huỷ một nửa gia đình của ông, mãi cho đến tận bây giờ nó vẫn là điều cấm kị của cả gia tộc.

Không cần biết Yến Thanh Ti có quan hệ gì với nhà họ Hạ hay không, nhưng sự xuất hiện của con bé khiến cho Hạ An Lan cảm thấy một người dường như đã chết bốn mươi năm như ông cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại.

Cúp điện thoại, Hạ An Lan quay người lại, sự kích động lúc trước giờ khắc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo băng giá: “Tại sao bây giờ mới nói với tôi chuyện này?”