Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 897: Con trai ngốc hôm nay đặc biệt đẹp trai


Tô Tiểu Lục sờ mũi một cái, cúi đầu không nói lời nào. Bình thường cậu ta hay nói nhảm nhất nhưng ở trước mặt mẹ mình lại ngoan ngoãn y như con thỏ con vậy.

Nhạc phu nhân đắc ý cực kỳ, yeah, hôm này nhìn con trai cũng thuận mắt phết: "Chị dâu yên tâm, trở về em sẽ tìm mấy cô gái tốt giới thiệu cho chúng nó."

"Mấy người chúng ta đều bận rộn vì công việc, không có thời gian để ý tới chồng lẫn con trai, xem ra là phải nhờ vào cô hết rồi."

"Yên tâm đi, cứ để em lo."

Mấy cậu cháu trai nhà họ Tô đứng cúi đầu, không ai dám lên tiếng.

Nhạc Thính Phong kiêu ngạo hất cằm lên, nói: "Đây chính là bạn gái của cháu, cũng sắp thành vợ cháu rồi."

"Thanh Ti, để anh giới thiệu với em một chút."

Có hơi nhiều người, Nhạc Thính Phong nói tên của mỗi người, nói một lượt đến cũng đến mức sắp không nhận được ai với ai.

Giới thiệu xong, Yến Thanh Ti nói:"Hôm nay cháu quay phim hơi muộn nên về trễ, để cho mọi người phải chờ lâu, thật xin lỗi."

Ba người cậu của Nhạc Thính Phong đều là những ông chú trung niên phong độ, hơn nữa chỉ cần vừa nhìn qua đã biết họ là những người ở địa vị cao lâu năm, lúc họ nhìn Yến Thanh Ti khiến cô cảm thấy như có một một sức ép đáng sợ, lòng bàn tay cũng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh,

Mợ cả của Nhạc Thính Phong dịu dàng cười nói: "Mọi người cũng chỉ vừa mới đến thôi, không sao cả."

Mợ ba quan sát Yến Thanh Ti từ đầu tới chân, nói: "Còn xinh hơn trên ti vi nữa nha, trước kia dì cho rằng mấy nữ ngôi sao kia đều chỉ bôi son trát phấn lên thôi, không ngờ còn có người còn không cần đồ trang điểm vẫn đẹp. Chị dâu nói xem có đúng không?"

Mợ hai của Nhạc Thính Phong là một người nói năng thận trọng, nên chỉ gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Tô lão gia hài lòng nhìn cả đại gia đình, nói: "Bốn người này đều là anh em họ với Thính Phong, cháu cũng biết cả rồi nên đừng khách sáo nữa. Anh cả Tô Trảm không cách nào về được, Tiểu Tứ thì đang ở nước ngoài cũng không thể về... Còn những người khác đều ở đây, đều là người một nhà, không cần khách sáo, ngồi xuống đi."

Tô lão thái vui vẻ cười nói: "Đúng nha, nếu không phải con tới thì bọn nó không chịu về đâu, lâu rồi nhà cửa không náo nhiệt như vậy."

Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti ngồi xuống, ngẩng đầu nói: "Anh cả, các anh, mọi người chuẩn bị quà hết chưa?"

Trước mặt người nhà, Nhạc phu nhân giống như trở về thời còn là một cô bé như khi còn chưa đi lấy chồng. Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười trên Tô lão đại: "Em vội cái gì, một bữa cơm cũng đợi không kịp."

Trong lòng Yến Thanh Ti có chút buồn rầu, điều may mắn nhất của Nhạc phu nhân có lẽ là có thể sinh ra trong một gia đình như thế này chứ không phải một gia đình giàu có nào khác.

Trong gia đình này, mỗi người đều coi bà là bảo bối, dù bà đã đi lấy chồng nhiều năm, dù bà đã không còn ở cái tuổi của một bé gái nhưng tất cả mọi người nhìn thấy bà thì chỉ thấy một cô gái nhỏ, trong ánh mắt đều là vẻ cưng chiều.

Thật đáng hâm mộ!

Nhạc phu nhân cười hì hì: "Em sợ mấy người vội vàng quá nên quên mất đấy, nếu đã chuẩn bị quà rồi thì... ăn xong hãy nói."

Tô lão đại xoa đỉnh đầu của Nhạc phu nhân: "Yên tâm, không quên được."

Cơm ăn được một nửa, Tô Tiểu Lục nói với Yến Thanh Ti: "Chị dâu, chị dâu... ăn cơm xong chúng ta đánh bài đi."

Từ lần trước Tô Tiểu Lục đánh bài với Yến Thanh Ti xong, cậu ta cảm giác đánh với ai cũng chẳng còn thấy vui. Lần này nghe nói Yến Thanh Ti tới Tô gia thì cậu ta đã về sớm hai ngày, chuẩn bị buổi tối đánh bài với Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong cười nhạo: "Lần này mang đủ tiền theo rồi sao?"