Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 896: Anh không chịu được khi nhìn thấy em đau khổ


Nhạc Thính Phong là một người rất cố chấp, so với Yến Thanh Ti còn liều mạng hơn.

Ngay cả chính anh cũng không nghĩ mình sẽ thích một người nhiều đến vậy, giống như là bị ma nhập, chỉ cần nhìn thấy cô thì sẽ không thể không chế được bản thân mình. Nhìn cô làm chuyện xấu, anh sẽ kích động, nhìn cô thương tâm thì đau lòng, nhìn cô bị sỉ nhục anh sẽ tức giận. Anh chưa từng nghĩ để Yến Thanh Ti lấy lòng bất cứ một ai, cô chỉ cần là chính mình là đủ rồi,

Trước mặt ông bà ngoại, mặc dù trông cô như không cố ý làm cái gì, cũng không nói câu gì đặc biệt để lấy lòng họ, nhưng thực chất, trước khi tới Tô Thành cô đã chuẩn bị rất nhiều. Lúc anh không có ở nhà, cô đã lén hỏi mẹ anh sở thích cá nhân của mỗi người trong Tô gia, hỏi cả các quy củ, cùng mẹ anh đi mua những thứ mà người già sẽ thích.

Trước khi tới, vì sợ ông bà tuổi đã cao sẽ ghét những cô gái trang điểm quá đậm, cô liền không trang điểm, quần áo cũng không dám mặc quá mức nổi bật, đều là trang phục đơn giản màu trắng.

Nhạc Thính Phong chưa từng thấy Yến Thanh Ti đứng trước mặt ai mà phải dè dặt như vậy, cho tới bây giờ cô đều tùy ý, chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Anh ôm Yến Thanh Ti thật chặt, thấp giọng nói: "Em chỉ cần là chính em thôi là được rồi, chỉ cần em vui vẻ là được. Anh không chịu được khi nhìn đau đau buồn..."

"Khụ..." Một tiếng ho khan cắt đứt hai người.

Khung cảnh tốt đẹp hiếm thấy giữa hai người trong nháy mắt liền kết thúc, Yến Thanh Ti vội vàng đẩy Nhạc Thính Phong ra, quay đầu nhìn thấy Tô Trăn, trên người vẫn đang mặc đồng phục, dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp trai trong khung cảnh chập tối quá mức tỏa sáng, trên tay anh ta vẫn đang cầm cái mũ, đại khái là vì nhìn thấy Nhạc Thính Phong hôn Yến Thanh Ti nên sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật một cái, thế này... thật quá lúng túng.

Ngược lại, Nhạc Thính Phong đến nửa phần mất tự nhiên cũng không có. Ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti, anh cười với Tô Trăn: "Không ngờ anh cũng về được."

Tô Trăn gật đầu với Yến Thanh Ti một cái, coi như là chào hỏi, anh nói: "Tô Thành cách Hải Thành cũng không xa, đúng lúc có chuyện phải trở về giải quyết. Thời gian cũng muộn rồi, đều đi vào đi."

"Được, cùng đi đi."

Ba người sóng vai bước vào, Nhạc Thính Phong hỏi Tô Trăn: "Sao lúc nãy anh không đi đường vòng qua, cắt đứt chúng em làm cái gì? Anh cố ý phải không?"

Tô Trăn vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Ừ… Bảy giờ bốn mươi rồi còn không đi vào, coi chừng muộn giờ lại bị phạt rượu."

Nhạc Thính Phong cười nói: "Hiếm thấy anh tốt bụng như vậy, trước đây anh chỉ mong em bị phạt rượu thôi còn gì?"

Tô Trăn liếc qua Yến Thanh Ti, cô không nói gì, từ đầu đến cuối trên môi chỉ treo một nụ cười nhẹ, lúc không nói chuyện, càng nhìn... càng giống như nhìn thấy bóng dáng của người kia trên người cô. Tô Trăn lắc đầu một cái, đây nhất định là ảo giác.

Anh ta nói: "Lần đầu tiên chú mang bạn gái về ra mắt, mấy đứa nhỏ đến đủ cả rồi mà hai người còn tới muộn thì ấn tượng sẽ không tốt đâu."

Nhạc Thính Phong nhún nhún vai: "Được rồi... cơ mà lần sau nếu có gặp, anh cứ coi như không thấy là được rồi."

Tô Trăn: "Nhất định."

...

Đi vào phòng ăn Tô gia, Yến Thanh Ti hít một hơi thật dài.

Một bước đi vào, cả phòng người đông nghịt, tất cả mọi người đều ở đây.

Trong lòng Yến Thanh Ti căng thẳng, gắt gao bóp chặt tay Nhạc Thính Phong khiến khóe miệng anh rút một cái vì bị đau. Anh vội vàng cầm tay cô trấn an: "Cậu cả, cậu hai, cậu ba, mợ cả, mợ hai, mợ ba, mọi người đều về rồi."

Mợ ba của Nhạc Thính Phong cười nói: "Nghe nói cháu mang bạn gái về ra mắt, mọi người không về làm sao được? Cháu ấy thế mà giỏi hơn mấy đứa anh em họ của cháu đấy, nhìn mấy đứa nó xem, đến bây giờ còn chưa thấy gì, mợ đây cũng nhức đầu lắm rồi."