Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 894: Một vị công chúa đang lưu lạc dân gian


Ánh mắt Tô lão thái sáng lên, vỗ bạn già một chút: "Ông nên nghĩ vậy từ sớm, làm hại tôi mấy ngày nay ăn không ngon ngủ cũng không yên, ông nói xem nhỡ đâu là thật thì làm thế nào đây? Nếu đặt ở thời trước thì con bé chính là một vị công chúa đang lưu lạc dân gian, chúng ta sao có thể giấu được?"

Tô lão gia cười, lắc đầu nói: "Đến thời nào rồi mà con công chúa... Bà đừng quậy nữa, Mi Mi với bọn nhỏ tới cả rồi, buổi tối gọi tụi thằng cả về đi, lần đầu tiên Thanh Ti đến ra mắt, chúng nó làm bề trên không thể thất lễ được."

Tô lão thái gật đầu: "Ông yên tâm, để tôi gọi điện thoại kêu chúng nó trở về."

Tô lão gia thở dài một tiếng: "Thằng cả với con trai lão Hạ vẫn luôn qua lại, quan hệ của hai chúng nó cũng không tệ. Nếu bà không thể gặp trực tiếp Bội Uyển thì chi bằng để thằng cả đi hỏi một chút đi, cái năm xảy ra chuyện nó cũng đã mười bốn tuổi rồi, em gái xảy ra chuyện gì chắc nó cũng biết."

Tô lão thái cau mày: "Nhưng mà bây giờ con trai lão Hạ chắc rất bận rộn, dẫu sao bây giờ nó cũng là..."

Tô lão gia lại cười một cái lắc đầu: "Có bận rộn đi nữa, có ở địa vị cao hơn nữa thì cũng là... người, chưa kể chúng ta cũng không kém bọn họ mà. Bà xem, bà quá cẩn thận rồi..."

"Ý tôi không phải như thế, chỉ là tôi thấy đột nhiên đi tìm thì có chút kỳ lạ. Thôi, đều nghe ông cả, dù sao tôi cũng chẳng có biện pháp tốt hơn."

Tô lão gia vỗ vỗ bả vai của Tô lão thái: "Bà suy nghĩ nhiều quá rồi… Đúng rồi, Mi Mi với Thính Phong đều thích Yến Thanh Ti, tôi thấy đứa nhỏ này cũng không tệ, bà tốt với nó một chút. Dù sao sau này cũng gả đến Nhạc gia, chung sống với Thính Phong, bà có muốn quản cũng vô ích."

Tô lão thái gật đầu: "Tôi biết rồi, còn cần ông phải nói chắc... chỉ là tôi... haiz..."

Tô lão thái lắc đầu một cái, câu nói kế tiếp vẫn chẳng nói ra.

Mặc dù Yến Thanh Ti có bộ dạng giống với Bội Uyển, hôm nay gặp mặt cũng thấy đứa nhỏ này thực sự không tệ. Nhưng Tô lão thái nhìn ra được, Yến Thanh Ti không phải là một cô gái đơn thuần, con bé rất trầm ổn bình tĩnh. Một cô bé mới hơn hai mươi tuổi không thể có đôi mắt như vậy được, quá mức nặng nề.

Tới Tô gia, thấy gia thế của Tô gia, cũng thấy được đôi ngọc bội quý kia nhưng trong mắt lại không hề có nửa điểm ngạc nhiên hay mừng rỡ, một chút tham niệm cũng không hề có. Tô lão thái cảm thấy cô gái này không hề đơn giản.

Người có giáo dưỡng hay giàu có cỡ nào thì khi tới Tô gia đều không nhịn được khen ngợi vài câu, trong mắt cũng toát ra vài phần hâm mộ, thèm muốn: Tôi cũng muốn ở trong căn nhà tốt như này.

Nhưng đôi mắt kia của Yến Thanh Ti lại giống một cái giếng, tối om, sâu hun hút, không có bất kì gợn sóng nào. Cô gái như vậy tốt thì tốt thật, nhưng đứa con gái ngu ngốc của bà sao có thể chống đỡ được Yến Thanh Ti?

Nhạc phu nhân gọi điện cho Yến Thanh Ti, bảo cô buổi tối về nhà sớm một chút, tối nay người của Tô gia cũng sẽ về, cả nhà muốn làm gia yến để chào mừng bọn họ tới. Vì vậy Yến Thanh Ti thương lượng trước với đạo diễn về thời gian quay phim, quay xong lại vội vàng chạy trở về, cuối cùng cũng có mặt ở nhà trước bảy giờ rưỡi.

Yến Thanh Ti lo lắng bước gấp, Nhạc Thính Phong nói: "Đừng vội, cậu mợ đều rất dễ ở chung, em cứ chờ nhận quà là được."

Yến Thanh Ti nói: "Lần đầu tiên em tới, nếu tới muộn thì không tốt lắm, anh đi nhanh một chút."

Nhạc Thính Phong bóp bóp tay cô: "Yên tâm đi, không muộn được. Tô gia không có nhiều quy củ như vậy, dù cho em có đến muộn thật thì cũng chỉ phạt em một ly rượu thôi, yên tâm đi."