Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 892: Con dâu của con đẹp không?


Yến Thanh Ti đã chuẩn bị sẵn lời chào hỏi, lại không cách nào nói ra được.

Là thật?

Còn sống?

Đây là cái quỷ gì thế?

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, mặt anh lúc này cũng đầy vẻ hoang mang, lại nhìn Nhạc phu nhân, bà vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ bị mẹ ruột lạnh nhạt chưa tỉnh lại được.

Tô lão gia cũng nhìn chằm chằm vào mặt của Yến Thanh Ti. Lần này tới đây, Yến Thanh Ti nghĩ mấy người già chắc sẽ không thích mấy cô gái trang điểm lòe loẹt nên cô chỉ bôi một ít kem chống nắng, ngay cả đồ trang sức cũng không đeo.

Nhưng mà, khuôn mặt mộc không trang điểm này của cô lại càng giống người trong tấm hình mấy chục năm về trước.

Trên đời này cũng có nhiều khuôn mặt giống nhau, nhưng giống đến mức độ này thì hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Yến Thanh Ti bị nhìn đến phát sợ, nói:"Cái đó... cái đó… Tô lão phu nhân, ngài… ngài đang nói gì vậy?"

Tô Tiểu Tam bước lên giải vây: "Bà nội, có phải là nên để họ vào nghỉ ngơi trước không nhỉ?"

Nghe vậy Tô lão thái mới giật mình, "Khụ... vì cháu có khuôn mặt rất giống một người bạn già của bà nên bà có chút kích động. Vào trước đã, các con cũng mệt cả rồi."

Sau đó liền kéo Yến Thanh Ti vào phòng khách.

Yến Thanh Ti có cảm giác hình như cô đã phát hiện ra được nguồn gốc tính tình của Nhạc phu nhân là di truyền từ đâu rồi.

Mà thân thể của Tô lão thái tốt thật nha, sức kéo thật mạnh mẽ.

Bà nói với Yến Thanh Ti: "Ngồi xuống, ngồi xuống..."

Nhạc Thính Phong ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti, thái độ của bà ngoại với Yến Thanh Ti thay đổi nhanh thật, chỉ bởi vì cô trông giống một người bạn già hay sao?

Nhạc phu nhân nói với Tô lão thái: "Mẹ, con dâu của con đẹp không?"

Tô lão thái gật đầu: "Đẹp, rất đẹp..."

Cụ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, bất kể nhìn như thế nào thì từ khuôn mặt cho đến gò má đều giống như đúc vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, cụ hỏi: "Con... con là người Lạc Thành sao? Cha mẹ con cũng vậy à?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, khi còn bé con sống ở vùng nông thôn quanh Lạc Thành, cha mẹ con đều là người Lạc Thành."

Tô lão thái thái lại hỏi, "Vậy trước kia mẹ con có từng nói với con chuyện lúc mẹ con còn bé không? Ví dụ như là lúc năm tuổi..."

Vẻ mặt Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh, nhưng nắm tay lại siết chặt một chút, nói: "Mẹ con mất sớm, lúc bà ấy mất con mới có tám tuổi. Mẹ chưa từng nói với con chuyện khi bà còn bé. Lúc mẹ còn nhỏ nhà rất nghèo, rất khổ nên không có chuyện gì vui để nói."

Tô lão thái có chút thất vọng, lại hỏi: "Vậy mẹ của con..."

Nhạc phu nhân nghe không nổi nữa: "Mẹ, mẹ làm gì vậy, điều tra gia đình đấy à? Mẹ cứ như vậy con sẽ không vui đâu, vừa mới đến còn chưa uống một ngụm nước nữa. Dù sao cũng là khách, có người đãi khách như vậy sao?"

Tô lão thái giật mình tỉnh lại, cụ nhìn khuôn mặt của Yến Thanh Ti, trên mặt không có biểu hiện tức giận nhưng biểu tình lạnh nhạt, hiển nhiên... cô không muốn nói về vấn đề này.

Tô lão gia liếc mắt nhìn bạn già, hỏi quá sớm rồi.

Tô lão thái lúng túng, "Ờ thì… mẹ vui đến nỗi quên hết mọi chuyện. Tiểu Tam, mau rót nước cho mọi người..."

Tô lão gia nói với Yến Thanh Ti: "Bà ngoại của Thính Phong nhìn thấy con nên có chút kích động thôi, bà ấy hỏi chuyện này cũng không có ý gì đâu, con đừng để bụng... Lần này mời con tới chơi chính là vì muốn gặp mặt con một lần, sau này nếu con gả cho Thính Phong thì chúng ta cũng phải thường xuyên qua lại. Đây là lễ gặp mặt, chỉ là... chúng ta chỉ là hai người già, cho con một chút tấm lòng, chúng ta không theo kịp giới trẻ bây giờ, có lẽ món đồ này con sẽ không thích."