Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 889: Tên nhãi đó trở nên hung ác rồi thì đến cha mẹ cũng không thèm nhận


Vốn dĩ Diệp Thiều Quang ở thế trung lập, nhưng hiện tại nó đã chọn Yến Thanh Ti rồi. 

Tên nhãi đó khi đã ra tay thì độc ác vô cùng, ngày đến cả họ hàng thân thích gì cũng không nhận hết. 

Khi nó ra, việc đầu tiên nó làm chắc chắn sẽ là trả thù. Sớm biết sẽ rơi vào cảnh này, ông ta đã không nên vội vàng giết Diệp Linh Chi như vậy. 

Ngồi trên xe, Diệp Húc Quang không nhịn được nói: "Ba, không thể để Diệp Thiều Quang ra được, nếu nó ra, chúng ta sẽ..." 

Hắn còn chưa nói xong, Diệp Kiến Công đã đảo mắt khiến hắn sợ đến mức không dám ho he nữa. 

"Tao còn cần mày phải dạy tao nên làm thế nào à? Lái xe đi." 

Diệp Húc Quang không dám nhiều lời nữa. 

Xe của Diệp gia liên tiếp rời đi, khu mộ yên tĩnh trở lại. 

Phần mộ của Diệp Linh Chi ở tít tận góc ngoài, vô cùng hiu quạnh. Khi còn sống, bà ta luôn thích khoe khoang, kiêu ngạo, càn quấy, giờ chết rồi chẳng phải cũng chỉ còn lại một tấm bia lẻ loi, cô quạnh thôi sao?

...

Nhạc phu nhân mua đồ xong, sắp xếp đâu vào đấy, bà bảo Nhạc Thính Phong đặt vé máy bay, chuẩn bị để mai đưa Yến Thanh Ti tới Tô Thành. 

Yến Thanh Ti lo rằng sau tới đó sẽ rất bất tiện, cô vừa nhận một vai cameo (vai khách mời) cho một bộ phim, đất diễn không nhiều, bộ phim đó vừa hay cũng được quay ở Tô Thành. Đây là bộ phim được chuyển thể từ một bộ ngôn tình nổi tiếng, lượng theo dõi rất cao. 

Sau khi nhận lời, Yến Thanh Ti mới nói với Nhạc Thính Phong nên anh cảm thấy hơi giận. 

Yến Thanh Ti dỗ: "Vừa vặn tới đó cũng có việc để làm, nếu không cả ngày từ sáng đến tối chẳng làm gì. Cũng không bận đến nỗi cả ngày không thấy mặt mũi đâu, thế không phải tốt à, không làm chậm trễ thời gian." 

Nhạc Thính Phong vốn định càm ràm vài câu, nhưng thấy cô nói vậy, anh càng hiểu nỗi bất an trong lòng cô. 

Cô sợ người nhà họ Tô sẽ không thích cô, thế nên muốn bớt chút thời gian ở nhà họ. 

Nhạc Thính Phong xoa đầu cô: "Bỏ đi, em thấy vui là được." 

"Em cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Nếu không quay nữa, em sợ em sẽ quên đóng phim thế nào mất." 

"Mạch Văn Khiết nói em là một diễn viên trời sinh, em chỉ cần đứng ra trước ống kính là biết nên quay thế nào rồi, em còn sợ gì?" 

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không có ai là diễn viên trời sinh cả, mà kể cả có tài năng thiên bẩm thật cũng không thể dựa vào điều này mà tự hoang phí. Thiên phú rồi cũng sẽ có lúc dùng hết, người không cố gắng vĩnh viễn không thể đứng ở nơi cao nhất được." 

Khi Yến Thanh Ti nói đến công việc của mình, ánh mắt cô sáng lên, hoàn toàn khác với khi cô muốn trả thù. 

Một kiểu là chấp niệm trả thù, một kiểu là chấp nhất trong niềm đam mê. 

Nhưng dù ở loại nào, Nhạc Thính Phong cũng đều cảm thấy, anh có thể bị Yến Thanh Ti làm cho chết mê chết mệt. 

Quả nhiên anh đã bị trúng độc của Yến Thanh Ti mất rồi, hơn nữa còn là loại độc không có thuốc giải. 

Yến Thanh Ti nhìn đồng hồ, hỏi: "Miên Miên vẫn chưa về à?" 

"Chưa, chắc sắp rồi." 

Mai phải xuất phát tới Tô Thành rồi, trước khi đi Quý Miên Miên muốn gặp Diệp Thiều Quang một lần, cô đến siêu thị mua rất nhiều đồ, đồ tắm rửa, đồ ăn, còn cả... đồ lót nữa! 

Quý Miên Miên cảm thấy cô thật tỉ mỉ quá, không ngờ cô có thể nghĩ đến những thứ này. 

Chỉ là, lần này đi rồi cô sẽ không gặp được Diệp Thiều Quang nữa. 

Lần trước Diệp Thiều Quang nói rồi, anh không muốn để cô tới nữa, cho nên khi anh biết tin cô tới, anh nói thẳng với cảnh sát trại giam bảo cô đi đi, lần này anh tuyệt đối sẽ không gặp cô. 

Quý Miên Miên vừa nghe liền chẹp miệng, cô đưa những thứ mình mua cho viên cảnh sát: "Vậy nhờ anh gửi những thứ này cho anh ấy giúp tôi, nói với anh ấy mai tôi sẽ đến Tô Thành với nữ thần của tôi, chắc gần đây không thể trở lại được... Những thứ này anh ấy cứ giữ mà dùng..."