Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 888: Ông đây định sẽ đập chết ông trên bờ cát đấy


Diệp Kiến Công không ngờ cũng tự nói một câu: "Người trẻ tuổi quá dễ kích động... Cẩn thận, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy." 

Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nói: "Người trẻ tuổi chính là khi kích động, thế gian này sóng sau xô sóng trước, rồi tan biến trên bờ cát. Lúc trẻ không chơi, chẳng lẽ đợi đến già rồi bị người ta đánh tơi bời sao?" 

Diệp Kiến Quang bỗng không biết nên nói gì, Nhạc Thính Phong như vậy chẳng phải như nói: Ông đây chính là muốn dồn ông vào chỗ chết đấy. 

Một Yến Thanh Ti lại thêm một Nhạc Thính Phong, hai cái miệng độc địa này có thể độc chết người ta. 

Diệp Kiến Công cười lạnh một tiếng: "Nếu cháu Nhạc đã không nghe lời khuyên, vậy những lời ban nãy coi như ta chưa nói..." 

Ông ta còn chưa nói hết, Nhạc Thính Phong đã cắt lời: "Vừa xong ông có nói gì à?" 

Diệp Kiến Công hộc máu! 

Ông ta hừ một tiếng: "Người trẻ tuổi đừng quá ngông cuồng, ba mày vẫn còn đang ở trong trại giam đấy. Ngay đến luân thường đạo lí mày còn có thể làm trái, cẩn thận gặp báo ứng!" 

Nhạc Thính Phong cười nói: "Nếu nói làm chuyện xấu sẽ bị báo ứng, vậy xem ra ông cũng làm ra không ít chuyện xấu đâu, nếu không sao con trai ông lại thành ra như vậy? Cháu gái vừa mới chôn cất, cháu trai đã vào tù, chậc... Tính ra tôi còn kém ông nhiều." 

Diệp Kiến Công tức đến nổ phổi, đừng câu từng chữ của Nhạc Thính Phong đều như quả bom, đều như những mũi kim đâm thẳng vào chỗ đau của ông ta. 

Nhạc Thính Phong thấy sắc mặt tức giận tới tái xanh của Diệp Kiến Công, ngực phập phồng, lỗ mũi phình ra, mắt anh lướt qua một tia lãnh ý: "Thanh Ti nhà chúng tôi còn chưa ăn sáng, tôi không thể phí thời gian nói chuyện phiếm với Diệp lão tiên sinh được nữa. Nếu ông thật sự rảnh rỗi, vậy không bằng tới thăm thằng con lớn của mình nhiều hơn đi... nếu không, đời người vô thường, lỡ ngày nào đó lại không gặp được nữa thì sao? Xin cáo từ, tôi tin là không lâu nữa chúng ta lại gặp nhau thôi..." 

Khi Diệp Kiến Quang đang tức nổ đom đóm mắt, Nhạc Thính Phong đã mở cửa ngồi lên xe. 

Anh khởi động xe, nghĩ tới một chuyện, anh liền quay ra cười khẩy với  Yến Thanh Ti, sau đó hạ cửa sổ xe xuống nói: "À, phải rồi, Diệp lão tiên sinh, suýt chút nữa thì quên mất một chuyện, Diệp Thiều Quang nhờ tôi nói với ông một tiếng, anh ta sống tốt lắm, sẽ nhanh ra thôi, bảo ông bác cả là ông không cần lo cho anh ta đấy." 

Diệp Kiến Công: "Mày..." 

Nhạc Thính Phong vẫy tay: "Chúc hai người sớm được đoàn tụ, tạm biệt." 

Anh giẫm ga, chiếc xe liền lao đi.

Diệp Húc Quang lo lắng nói: "Ba, thằng nhóc Diệp Thiều Quang giờ về cùng một giuộc với Nhạc Thính Phong. Hai tên này vốn đã khó đối phó, giờ chúng nó lại kết hợp với nhau, chuyện này chẳng phải là càng khó xử lí sao?" 

Diệp Kiến Công cả giận nói: "Không cần mày phải nói tao cũng biết." 

Diệp Húc Quang lại nói: "Hơn nữa... Diệp Thiều Quang còn tìm cả Hạ Lan Phương Niên. Tên nhãi đó cũng rất giỏi, từ trước tới giờ hắn chưa thua kiện bao giờ... Con đã phái người đi điều tra rồi, nghe nói chỉ mấy ngày nữa thôi là hắn có thể bảo lãnh cho Diệp Thiều Quang ra rồi." 

Sắc mặt Diệp Kiến Công sầm xuống: "Câm miệng, về rồi nói." 

Những điều này sao ông ta lại không biết chứ, ông ta đã hối hận từ lâu rồi, chuyện lần này không ngờ lại đẩy con tiểu hồ ly Diệp Thiều Quang kia tới bên Nhạc Thính Phong. 

Là cháu trai mình, ông ta nhìn anh ta từ nhỏ tới lớn, Diệp Thiều Quang giỏi giang thế nào sao Diệp Kiến Công lại không biết chứ? 

Diệp Kiến Công không chỉ một lần nghĩ, nếu Diệp Thiều Quang là con trai của ông ta thì tốt biết bao. Trong lũ trẻ, có Diệp Thiều Quang là có năng lực nhất, thủ đoạn nhất, có tiền đồ nhất, tiếc là... không phải con trai ông ta. Nếu là con trai ông ta thì giờ ông ta đã giao hết cả Diệp gia cho anh rồi.

Nhưng hiện tại, một bước sai, từng bước đều sai...