Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 885: Kì thật trong lòng cô sớm đã có diệp thiều quang rồi!


Yến Thanh Ti cười gượng nói: "Được, đợi tôi... đợi tôi... mạnh hơn chút nữa, đợi tôi... nổi tiếng hơn, tôi sẽ ra nước ngoài, hướng ra hẳn thị trường quốc tế..." 

"Thanh Ti, em đang nói với anh à?" Giọng Nhạc Thính Phong từ nhà tắm truyền ra.

Yến Thanh Ti vội bịt điện thoại lại, nói: "Không, là điện thoại của chị Mạch." 

"Em... em... yêu rồi à?" 

Bên tai truyền tới tiếng kinh ngạc, Yến Thanh Ti đáp: "Ừm..." 

"Oh no, quá đả kích tôi rồi..." 

"Thôi, anh đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi nữa, anh..." Yến Thanh Ti chưa nói xong đã thấy Nhạc Thính Phong bước từ nhà tắm ra, cô vội nói: "Tôi còn có chuyện, dập máy trước nhé, liên lạc sau."

Nhạc Thính Phong hỏi: "Mạch Văn Khiết tìm em có chuyện gì vậy?" 

Yến Thanh Ti bỏ điện thoại xuống, cô xóa hết lịch sử cuộc gọi, thuận miệng nói: "Có mấy đoàn làm phim tìm em, bảo nếu em rảnh thì xem thử kịch bản." 

"Chẳng phải gần đây em đang nghỉ ngơi sao? Hai ngày nữa phải tới Tô Thành rồi, tạm dừng công việc lại trước đã, ông chủ sẽ không vì em không thể kiếm tiền cho công ty mà bạc đãi em đâu." 

Yến Thanh Ti cười cười: "Chỉ là xem kịch bản trước thôi chứ có bảo quay là quay ngay đâu." 

"Ừ, thế em cứ xem trước, từ từ chọn, không cần vội. Mình cũng chẳng phải đóng vì muốn tiền, nếu nhận thì nhận kịch bản hay vào, anh đi thay quần áo." 

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừ, được..."

Đợi Nhạc Thính Phong vào phòng để quần áo rồi, Yến Thanh Ti mới thở phào, cô đứng dậy đi giày, trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt.

Nhạc Thính Phong bước ra, Yến Thanh Ti đã trở lại như bình thường, anh đón lấy túi cô, ôm vai cô xuống lầu. 

"Mẹ, bọn con không ăn sáng đâu, bọn con ra ngoài đã, lát về rồi ăn sau." 

Nhạc phu nhân tỏ ra nghi hoặc: "Hai đứa đi đâu đấy? Bữa sáng chuẩn bị xong hết cả rồi, có ra ngoài cũng ăn chút gì đi đã." 

Yến Thanh Ti cười nói: "Bác gái, con đi dự tang lễ, sẽ về ngay thôi." 

"À... vậy... hai đứa đi sớm về sớm nhé!" 

"Vâng! Bác gái... Miên Miên còn chưa xuống ạ?" Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi một câu. 

Nhạc phu nhân nói: "Nó dậy từ sớm rồi, bảo về thu dọn một chút, mấy ngày rồi con bé chưa về quét dọn mở cửa, thay đổi không khí." 

Yến Thanh Ti sững sờ, Quý Miên Miên... Trong lòng, kì thật sớm đã có Diệp Thiều Quang rồi sao?

...

Tới nơi, Yến Thanh Ti bảo Nhạc Thính Phong đợi cô ở trên xe. 

Khu mộ này đã được Diệp gia mua lại từ nhiều năm trước, chuyên để an táng người nhà họ Diệp. 

Yến Thanh Ti nhìn xung quanh thấy rất nhiều người nhà họ Diệp đứng ở góc tây bắc, ai cũng mặc đồ đen. 

Yến Thanh Ti đi tới, cô mặc một chiếc váy liền thân đỏ đen bó sát người, khác thêm một chiếc áo da, trang phục rất trịnh trọng, đẹp động lòng người, giống như bước trên thảm đỏ vậy. 

Người nhà họ Diệp nhìn thấy cô, ánh mắt mỗi người đều khác nhau. 

Yến Thanh Ti hỏi một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi: "Có thể cho chị mượn bó hoa này một chút được không?" 

Đứa trẻ ngây ngốc đưa cho cô, Yến Thanh Ti nói một tiếng cảm ơn, cô băng qua đoàn người, đi tới trước bia mộ, đặt hoa xuống. 

"Hôm nay tôi tới tiễn bà một đoạn, xuống đấy nếu gặp mẹ tôi thì hãy nhớ các người còn nợ bà ấy một lời xin lỗi." 

Diệp Kiến Công thấy hành động của Yến Thanh Ti liền hỏi: "Cô Yến có suy nghĩ gì về buổi tang lễ này không?" 

Yến Thanh Ti gật đầu: "Có..." 

Cô ngoảnh lại nhìn Diệp Kiến Công, đôi môi đỏ yêu diễm như một yêu nữ, cô nói: "Suy nghĩ của tôi lúc này chính là, sớm muộn cũng có ngày, tên trên bia mộ sẽ đổi thành tên ông, tới lúc đó tôi cũng sẽ tới tham dự, chắc hẳn ngày ấy sẽ mau tới thôi."