Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 883: Anh còn chưa có được em, sao cam lòng chết được chứ?


Diệp Thiều Quang nhìn bóng lưng Quý Miên Miên, anh thấp giọng nói: "Anh còn chưa có được em, làm sao cam lòng chết được." 

Quý Miên Miên ngơ ngác đi ra ngoài, khi ra tới cổng trại giam rồi cô mới phản ứng lại kịp. 

Quý Miên Miên quay phắt lại nhưng đã không thấy bóng dáng Diệp Thiều Quang đâu nữa rồi. 

Yến Thanh Ti ấn mấy tiếng còi: "Lên xe đi." 

Quý Miên Miên ngơ ngẩn lên xe.

"Có gặp được không?" 

"Gặp rồi." 

"Thế nào rồi?" 

"Anh ấy... chắc... sẽ ổn thôi." Quý Miên Miên liếm liếm môi, như thể vẫn cảm nhận được hơi ấm trên môi mình. 

Cô tóm tóc, cô thật vô dụng quá, còn không hỏi anh ở trong đó thế nào, có ổn không nữa. Ở nơi này chắc chắn là không tốt rồi? 

Quý Miên Miên thở dài, cô thấy hôm nay mình thật kì lạ, không biết nói thế nào, cứ cảm thấy kì lạ thôi. 

Trước đây đâu phải cô chưa từng hôn Diệp Thiều Quang đâu, nhưng lần này... lần này... không giống như vậy, không tiếp xúc trực tiếp, vậy mà cô lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh. 

Yến Thanh Ti thấy từ sau khi Quý Miên Miên lên xe thì tinh thần không được ổn lắm nên cũng không dám để cô bé lái xe. 

Yến Thanh Ti đổi chỗ, khởi động xe, cô hỏi: "Miên Miên, em sao thế?" 

Quý Miên Miên ngẩng lên nhìn Yến Thanh Ti, nói: "Chị, em... em cũng không biết là em bị làm sao nữa." 

Yến Thanh Ti thở dài, Diệp Thiều Quang cũng coi như đã phá vỡ được phòng tuyến đầu tiên trong lòng Quý Miên Miên rồi.

Cô hỏi: "Lúc em nhìn thấy Diệp Thiều Quang, em nghĩ gì?" 

"Không gì cả... Em chỉ nghĩ, anh ấy... anh ấy... người như anh ấy không nên sống ở một nơi như vậy." 

Trong lòng Quý Miên Miên thì Diệp Thiều Quang xinh đẹp như một cô gái, lạnh lùng cao quý, bất cứ khi nào bạn nói chuyện với anh cũng phải cúi đầu. Quý Miên Miên cảm thấy người như anh chính là kiểu quý công tử chỉ thuộc về nơi gọi là xã hội thượng lưu, thế nên nhiều khi cô cảm thấy mình và Diệp Thiều Quang như không phải là cùng một loại người. 

Yến Thanh Ti cười: "Ai mà chẳng có lúc sa cơ lỡ vận. Nhưng nếu anh ta vĩnh viễn không thể ra khỏi đó được, liệu em có buồn không?"

"Có..." Quý Miên Miên gật đầu không hề do dự. 

"Tại sao?" 

Quý Miên Miên đáp: "Em cũng không biết, nhưng em biết em sẽ buồn. Chắc tại em coi anh ấy như bạn mình, dù sao em cũng ăn chùa, uống chùa, còn sống chùa ở nhà anh ấy nữa, ngoài việc tính tình anh ấy không tốt ra, thật ra... con người anh ấy cũng được lắm." 

Yến Thanh Ti cười, không nói gì.

Chỉ là bạn bè thôi sao? 

Có điều, chuyện này cũng chỉ có thể để con bé tự mình hiểu ra thôi.

Trong tình yêu chỉ có hai nhân vật chính, những người khác chỉ là người qua đường mà thôi, không thể chen chân quá nhiều vào chuyện tình của họ.

...

Hôm sau, Yến Thanh Ti dậy từ rất sớm, hôm nay cô phải tới dự tang lễ của Diệp Linh Chi. 

Cô dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều, Nhạc Thính Phong thấy cô ngồi trước gương, dưỡng da trước rồi mới bắt đầu trang điểm. 

Yên Thanh Ti trang điểm mất một tiếng đồng hồ, cô ngoảnh lại hỏi Nhạc Thính Phong: "Đẹp không?"

Nhạc Thính Phong chép miệng, bước xuống khỏi giường: "Em muốn làm gì đây? Tự dưng trang điểm lòe loẹt như thế là muốn đi quyến rũ ai?" 

Yến Thanh Ti cau mày nhìn anh: "Kể cả em không trang điểm, muốn quyến rũ đàn ông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, anh không tin thì mình ra ngoài thử xem nhé?" 

Nhạc Thính Phong vội nói: "Không, không, không, cái này thì không cần đâu, phiền phức lắm đúng không... Tang lễ này tới muộn cũng không hay. Xuống nhà ăn sáng đi đã."