Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 879: Đừng để bản thân mình gầy đi


Chương 879ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN MÌNH GẦY ĐI.

H

ai người đều kinh ngạc nhìn cô, đặc biệt là Quý Miên Miên, hai tròng mắt của cô nàng như sắp rơi ra ngoài đến nơi.

Ngay lúc này, trong đầu Yến Thanh Ti vang lên một giọng nói, thôi chết, bữa cơm này không ăn tiếp được nữa rồi.

“Sao thế, đột nhiên em lại không nói gì?” Nhạc Thính Phong hỏi trong điện thoại.

Yến Thanh Ti từ từ hạ đôi đũa xuống, đặt điện thoại xuống bàn, “Bác, Miên Miên, hai người về rồi à.”

Nhạc Thính Phong nghe thấy thế liền thở dài, cuối cùng vẫn bị Quý Miên Miên biết được.

Nhưng… chắc cũng không ảnh hưởng lớn lao gì đâu nhỉ?

Quý Miên Miên chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, cô nàng hỏi: “Chị, vừa nãy chị mới nói… Diệp Thiều Quang… anh ta... anh ta… giết… giết người ấy ạ?”

Yến Thanh Ti vuốt vuốt sống mũi: “À… có thể là em nghe nhầm đấy, chị có nói gì đâu.”

Nhạc phu nhân đứng bên cạnh nói: “Không nhầm đâu… vừa nãy hình như… bác cũng nghe thấy.”

Yến Thanh Ti che mặt, bác gái, sao bác lại…

Quý Miên Miên quăng đống đồ đạc trong tay sang một bên, chạy đến trước mặt Yến Thanh Ti: “Chị, chị… không phải Diệp Thiều Quang đi công tác nước ngoài à?”

Yến Thanh Ti nhìn vào đôi mắt của Quý Miên Miên, đột nhiên không nói ra lời: “Anh ta… anh ta… đúng là đi công tác thật.”

Quý Miên Miên mếu máo nhìn cô: “Sau đó, anh ta đi… vào trại tạm giam làm việc luôn rồi chứ gì?”

Yến Thanh Ti tằng hắng, hình như… đúng là như vậy thì phải.

“Thực ra… chuyện này… là như thế này…” Đã không giấu được, Yến Thanh Ti liền kể cho cô nàng đầu đuôi sự tình.

“Nói vậy là… anh ta bị oan?”

“Đúng, bị oan.”

Yến Thanh Ti thấy Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, biểu cảm của cả hai người đều rất đồng bộ. Sau đó, Quý Miên Miên nói: “Ôi trời, làm em sợ chết khiếp… Em còn cứ tưởng anh ta giết người thật cơ đấy, hoá ra là bị oan. Vậy thì đợi anh ta ra khỏi đó, em vẫn có thể quay về ở ké với anh ta rồi.”

Khoé miệng Yến Thanh Ti co giật, cô bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với Diệp Thiều Quang, không nhịn được cô hỏi: “Miên Miên… bây giờ anh ta bị vu oan, em… có cảm thấy buồn không?”

“Buồn á?” Quý Miên Miên nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Chắc chắn là rất buồn rồi, anh ta không có ở đây, không có ai nấu đồ ăn ngon cho em ăn, nhưng may mà còn có Nhạc thái hậu.”

Yến Thanh Ti do dự một lát rồi mới nói: “Anh ta… Em có từng nghĩ đến nếu như… vụ án này không tra ra được rõ ràng, bây giờ tất cả chứng cớ đều chỉ vào anh ta là kẻ giết người, nhỡ đâu không thể thoát khỏi được cái tội danh này… tội danh giết người này anh ta sẽ phải chịu…”

Sắc mặt của Quý Miên Miên thay đổi, “Không… không… không đâu, cảnh sát… sẽ… điều tra rõ ràng thôi…”

“Nhưng nhỡ mà không tra rõ thì sao?”

Yến Thanh Ti nhìn vẻ mặt đang từ từ chuyển thành trắng bệch của Quý Miên Miên, “Em… em…”

Quý Miên Miên im lặng, Yến Thanh Ti cũng không nói gì, Nhạc phu nhân cảm thấy bầu không khí này là lạ cũng không nói gì, đợi gần mười phút sau, Quý Miên Miên mới ngẩng đầu hỏi Yến Thanh Ti: “Chị… em… muốn đi gặp anh ta, có được không ạ?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Được… nhưng chị không biết anh ta sẽ gặp em hay không đâu.”

Diệp Thiều Quang là một người cực kì kiêu ngạo, điều này có thể thấy được từ việc anh ta không hy vọng Quý Miên Miên biết được chuyện này, không ai muốn để người mình thích nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình.

Ăn xong cơm, Yến Thanh Ti đưa Quý Miên Miên đến trại tạm giam.



Cảnh sát của trại tạm giam đến báo cho Diệp Thiều Quang rằng có người muốn gặp anh ta, anh ta hỏi là ai, cảnh sát bảo rằng là một cô gái có khuôn mặt tròn tròn, hai mắt cũng to tròn.

Diệp Thiều Quang mặt mũi lạnh lùng: “Bảo cô ấy về đi!”

“Cô ấy đã nói là anh mà không ra gặp cô ấy, cô ấy sẽ không đi.”

Diệp Thiều Quang hừ một tiếng: “Vậy thì cứ để cô ấy đợi ở đó…”

“Từ từ đã… bảo cô ấy là trước khi tôi được thả ra, cô ấy mà gầy đi thì tôi sẽ không tha cho cô ấy.”