Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 867: Phụ nữ của anh chỉ có em, không phải sao?


"Trước tiên anh nói cho em anh đi làm chuyện gì đi, làm chuyện xấu sao?"

"Dĩ nhiên không phải làm chuyện xấu, nếu không sao anh lại không gọi em đi cùng được? Có hẹn gặp một người nói chuyện chút thôi."

"Đàn ông?"

"Đương nhiên là đàn ông, nếu là hẹn phụ nữ thì cũng chỉ có em, không phải sao?"

"Nói thì hay lắm, bác gái nói đúng, lúc anh muốn dỗ dành ai thì có thể đem người ta vui vẻ muốn chết luôn. Em không thèm hỏi anh hẹn ai, nhớ về sớm một chút."

"Vâng, thưa nương nương."

....

Hạ Lan Phương Niên cầm di động trong tay mà lông mày nhíu thật chặt, Nhạc Thính Phong đột nhiên tìm anh làm gì?

Từ sau khi về nước, một loạt chuyện xảy ra khiến quan hệ của anh với Nhạc Thính Phong ngày càng xa lạ. Thâm chí bây giờ, bạn bình thường cũng không làm tiếp được, hiện tại mẹ của anh vì chuyện của Nhạc Thính Phong mà còn đang bị điều tra, nhà họ Hạ Lan giờ đã loạn thành một mớ hỗn độn, anh không muốn đi quan tâm chuyện khác.

Đột nhiên, một tiếng "Rầm" kéo Hạ Lan Phương Niên về thực tại, anh ngẩng đầu lên thì thấy bình hoa thời Khang Hi mà cha anh thích nhất vỡ nát trên mặt đất.

Lý Tĩnh Di kéo Tiểu Hiên bảo vệ sau lưng, Hạ Lan Tú Sắc đứng đối diện hai người họ, ba người đều không lên tiếng chỉ nhìn bình hoa dưới đất, biểu tình rất kinh ngạc.

Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên lạnh xuống: "Lại ồn ào cái gì?"

Hạ Lan Tú Sắc đã được đưa về nhà, bây giờ còn có thêm hai mẹ con Lý Tĩnh Di, cả ngày lẫn đêm đều không lúc nào được an tĩnh, cha anh ta thì… ngược lại trốn cũng nhanh lắm.

Hạ Lan Tú Sắc chỉ Tiểu Hiên nói: "Anh, là nó, nó làm rơi bình hoa của ba."

Hạ Lan Phương Niên nhìn cô ta một cái không nói gì. Nhắc mới nhớ, Hạ Lan Tú Sắc thật sự có chút bản lĩnh. Ban đầu cô ta muốn Hạ Lan Phương Niên giúp đỡ để kết quả giám định ADN ra là ruột thịt, nhưng Hạ Lan Phương Niên từ chối. Sau đó lại không biết Hạ Lan Tú Sắc đã dùng cách gì hay cô ta thật sự là con ruột của Hạ Lan Minh Đức mà kết quả giám định thật sự là... ruột thịt.

Cho nên Hạ Lan Tú Sắc lại được đón về nhà Hạ Lan, chẳng qua cái nhìn của Hạ Lan Minh Đức với cô ta cũng không còn như trước đây.

Tiểu Hiên kéo tay Lý Tĩnh Di, hét lên: "Mẹ, không phải con... không phải con..."

Lý Tĩnh Di cúi đầu nói: "Tiểu Hiên nghe lời..."

Bà ta nhìn về phía Hạ Lan Tú Sắc nói: "Tú Tú, Tiểu Hiên vẫn chỉ là con nít, sao con lại vu oan cho em? Rõ ràng là con đụng phải, Tiểu Hiên nhà chúng ta chỉ là hơi nghịch ngợm một chút, nhưng mà..."

Hạ Lan Phương Niên chán ghét nói: "Phòng khách có camera."

Không ai sẽ có hảo cảm với kẻ thứ ba cả, huống hồ người đàn bà này lại tâm hoài bất quỹ, cái nhà này đã đủ lộn xộn lắm rồi.

Hạ Lan Tú Sắc hất cằm lên, đắc ý nói: "Mở camera ra là biết ai làm vỡ bình hoa, xem xong rồi cút khỏi nhà Hạ Lan..."

Trong nháy mắt, sắc mặt Lý Tĩnh Di liền biến: "Tú Tú, Tiểu Hiên chỉ là một đứa trẻ, con cần gì phải so đo với em... Lúc nãy nếu không phải con tranh giành thì nó cũng không vì tránh con mà đụng vào bình hoa, dì thay mặt em xin lỗi con, hy vọng con đừng so đo với em nữa, thật xin lỗi."

Hạ Lan Tú Sắc khinh miệt nói: "Tất nhiên tôi không thèm so đo với một đứa tạp chủng."

Lý Tĩnh Di mỉm cười, nói: "Tú Tú... Dì cảm thấy lời này của con không hay lắm, Tiểu Hiên nhà cũng ta dù sao cũng là con ruột của Minh Đức, mẹ của nó ít nhất cũng là một người có chừng mực, ít nhất cũng không biết... trồng cho chồng một đồng cỏ xanh tươi, sau này nó lớn lên có người hỏi về mẹ nó, thì nó cũng có thể tự hào mà nói mẹ nó với ba nó rất yêu nhau."