Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 866: Không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình


Chương 866KHÔNG MUỐN ĐỂ NGƯỜI MÌNH THÍCH NHÌN THẤY BỘ DẠNG CHẬT VẬT CỦA MÌNH

"

Yên tâm, không có anh thì Quý Miên Miên vẫn có Tiểu Từ, hối hận cũng không còn kịp rồi. À, anh có thể tìm bác cả của anh."

Nhạc Thính Phong đứng lên: "Anh cứ yên tâm mà ngồi đây đợi đi, muốn làm hay muốn nói cái gì có thể nói với tôi."

Diệp Thiều Quang nói: "Đừng có nói cho Quý Miên Miên tôi bị bắt."

Nhạc Thính Phong không thèm khách khí nói: "Yên tâm, có nói thì cô ta cũng chẳng lo lắng cho anh…"

Diệp Thiều Quang cười tự giễu một tiếng, đúng vậy, xem chừng cô ấy có biết cũng chỉ nghĩ anh bị bắt rồi thì ai nấu cơm cho cô ấy, ai dọn phòng cho cô ấy đây?

Quý Miên Miên... Quý Miên Miên... Mới không gặp nửa ngày đã thấy nhớ cô ấy rồi.

Không nói không phải vì sợ cô ấy lo lắng, mà là... không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ mà thôi.

Bất kể là trai hay là gái, khi đứng trước người mình yêu thì đều chỉ muốn người ta thấy những mặt tốt nhất của mình mà không phải là lúc mình... chật vật nhất. Ngay cả khi Diệp Thiều Quang có bao nhiêu tự tin có thể rời khỏi đây, nhưng... người bị bắt vào tù luôn là rất khó coi, Quý Miên Miên lại là người thích cái đẹp, nhìn thấy anh bây giờ chắc chắn cho rằng anh rất xấu xí.

Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, nói: "Tôi không ở nhà, không có ai chăm sóc cho cô ấy, anh nói cho cô ấy... đừng có lười nhác, đừng gọi đồ ăn bên ngoài, cũng đừng chỉ biết chạy qua nhà hàng xóm ăn chực..."

Diệp Thiều Quang còn chưa muốn nói hết đã bị Nhạc Thính Phong cắt lời: "Anh đây đâu phải muốn làm bạn trai cô ấy, muốn làm mẹ cô ấy thì đúng hơn?"

Diệp Thiều Quang lạnh mặt: "Tôi tự nguyện."

"Còn gì nữa không?”

Diệp Thiều Quang cau mày, còn có rất nhiều điều, cô chẳng có cái gì để khiến anh yên tâm cả.

Suy nghĩ một lát, Diệp Thiều Quang nói: "Hay là... cậu đón cô ấy qua nhà cậu đi. Trước khi tôi rời khỏi đây cứ để cô ấy đi theo Yến Thanh Ti đi..."

Nhạc Thính Phong: "Còn gì nữa?"

"Không có."

"Được, tôi sẽ làm như những gì anh nói."

Nhạc Thính Phong rời khỏi đồn cảnh sát, liếc mắt nhìn đồng hồ vẫn chưa đến tám giờ, vẫn còn hơi sớm. Anh ngồi trên xe do dự một hồi, sau đó quyết định gọi điện cho Hạ Lan Phương Niên.

Điện thoại vang lên tầm bảy tám hồi chuông mới có người bắt máy, Nhạc Thính Phong hỏi luôn: "Có thời gian rảnh không?"

Hạ Lan Phương Niên trả lời thẳng thừng: "Không có."

Nhạc Thính Phong nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào, anh cũng không thèm để ý Hạ Lan Phương Niên đã nói lời từ chối: "Đi uống rượu, Bích Lan Đình."

Hạ Lan Phương Niên cự tuyệt một lần nữa: "Không có thời gian."

Nhạc Thính Phong: "Chín giờ, tôi chờ cậu."

Nói xong anh cúp máy, đeo giây an toàn, quay đầu xe về Bích Lan Đình, đã lâu rồi anh cũng chưa tới đó.

Hình như là sau khi Yến Thanh Ti về, từ khi... trái tim anh đặt trên người cô thì cuộc sống mơ mơ màng màng trước kia lập tức giống như đã xa lắm rồi, những vàng son trước kia cũng đều thành quá khứ.

Chuông điện thoại vang lên, là Yến Thanh Ti gọi tới, anh cài chuông điện thoại riêng dành cho Yến Thanh Ti.

Anh một tay lái xe, một tay nghe điện thoại: "Alo..."

Yến Thanh Ti hỏi: "Lúc nào anh về tới nhà?"

Nghe được giọng cô, tâm tình Nhạc Thính Phong tốt lên nhiều lắm, cuộc sống xa hoa trụy lạc trước kia đều không chân thật, chỉ có giọng của cô là kéo anh về thực tại.

"Chắc là về muộn một chút, đừng chờ anh, đi ngủ sớm đi, nhưng mà... nếu em nói muốn anh, thì anh sẽ về sớm một chút."