Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 864: Là nó tự tìm chết, không trách chúng ta được


Chương 864LÀ NÓ TỰ TÌM CHẾT, KHÔNG TRÁCH CHÚNG TA ĐƯỢC

D

iệp Kiến Công ngây người, chỉ thấy sau lưng rét lạnh, rất nhiều năm qua ông ta chưa từng có cảm giác như vậy. Ánh mắt của Diệp Thiều Quang khiến người ta nhớ tới loài cá ăn thịt người mà ông ta từng nuôi, hung tàn, đáng sợ!

Từ đầu đến cuối, Diệp Thiều Quang chỉ cười nhàn nhạt, lúc anh cười đôi mắt đẹp kia dường như không có bất kì lực công kích nào. Nhưng Diệp Kiến Công biết rõ, thằng nhóc này cực kì... cực kì ác độc.

Diệp Thiều Quang cũng từng nói, anh là người ăn miếng trả miếng, từ khi còn bé, những người từng bắt nạt, từng mưu hại anh, anh chưa từng tha cho bất cứ ai.

Cuối cùng Diệp Thiều Quang nói: "Bác cả, hai người về đi, không có việc đừng tới tìm cháu. Chuyện của cháu thì cháu tự giải quyết, không khiến các người phải nhọc lòng. Nhưng mà bác cả đã quan tâm cháu như thế thật làm cháu thụ sủng nhược kinh, chẳng qua cháu nghĩ bác nên đi quan tâm anh họ đi, dẫu sao bây giờ là lúc anh ấy cần bác nhất."

Diệp Thiều Quang nói xong rời đi, đối với Diệp Kiến Công anh đã không còn gì để nói, anh chỉ muốn cho lão già kia biết, đắc tội anh thì sẽ không có kết quả gì tốt, bất kể cho ông ta có là ai đi chăng nữa, ông ta đã không coi anh là cháu thì còn mong anh hiếu kính cái gì?

Hai cha con Diệp Kiến Công sắc mặt kém vô cùng.

Diệp Húc Quang: "Ba, thằng nhóc này vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn, nó quá kiêu ngạo."

Diệp Kiến Công đứng lên, nói: "Về rồi nói."

Diệp Khúc Quang im lặng, đi theo Diệp Kiến Công ra về.

Đi ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta mới nói: "Nó đã quyết thế rồi!"

Diệp Kiến Công cau mày: "Thằng nhóc này phiền quá."

"Ba, cũng không cần bận tâm làm gì, chính nó muốn chết thì không thể trách chúng ta được."

...

Sau khi Nhạc Thính Phong biết tin Diệp Thiều Quang bị bắt thì lập tức trở về nhà.

Anh kéo Yến Thanh Ti vào phòng ngủ nói: "Bây giờ anh nói cho em biết một việc, em đừng quýnh."

Yến Thanh Ti vừa nghe đã biết không phải chuyện gì tốt, cô đã sẵn sàng, "Anh muốn nói chuyện Diệp Linh Chi chết rồi sao, em biết rồi."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng là Diệp Linh Chi đã chết, nhưng mà Diệp Thiều Quang cũng bị bắt rồi."

Yến Thanh Ti khiếp sợ: "Diệp Thiều Quang... bị bắt?"

Cô không biết chuyện Diệp Thiều Quang bị bắt giam, tại sao anh ta lại bị bắt? Con hồ ly tinh xảo trá như vậy mà cũng bị bắt, thật quá vô lý đi.

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng là bị bắt, hẳn là bị hãm hại. Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường thì phát hiện trước và sau khi Diệp Linh Chi chết chỉ có mình anh ta đi vào phòng bệnh. Trước khi điều tra rõ ràng thì Diệp Thiều Quang chính là người khả nghi nhất."

Yến Thanh Ti hít một hơi: "Diệp Kiến Công... ngay cả cháu ruột cũng hãm hại được sao? Ông ta... cũng quá độc ác rồi?"

Nhạc Thính Phong cười cười, cháu trai thì đã là cái gì? Anh với Nhạc Bằng Trình còn là cha con ruột đây này!

"Đúng thế, hơn nữa còn tính giết người luôn. Anh đoán bây giờ Diệp Thiều Quang với Diệp gia cũng chằng còn cái gì gọi là tình thân nữa, vừa vặn kéo anh ta về phía chúng ta. Anh đi gặp Diệp Thiều Quang, có lẽ sẽ về muộn một chút, em cứ ngủ trước đi."

Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ, trời còn chưa tối.

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Em đi cùng với anh."

"Không được, em là một nghệ sĩ, ra vào đồn cảnh sát không tốt, nhỡ đâu bị người ta chụp lại rồi phát tán thì sao? Anh đi một lát rồi về, đừng lo lắng." Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti một chút, hôn lên trán cô một cái.

"Vậy... được rồi." Yến Thanh Ti gật đầu.

Nhạc Thính Phong lại ôm Yến Thanh Ti thêm một chút rồi xoay người ra khỏi cửa.