Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 862: Ngay cả tôi cũng dám chơi, vậy mấy người chờ chết đi


Diệp Kiến Công nói cho Diệp Thiều Quang biết Diệp Linh Chi đã tỉnh, lúc trước chính ông ta cũng khuyên anh nên ra nước ngoài.

Ông ta có ý muốn giết anh vì bọn họ cảm thấy anh quá gần gũi với Yến Thanh Ti, nói không chừng sẽ đứng về phía Yến Thanh Ti. Nếu như hôm đó anh nghe lời Diệp Kiến Công xuất ngoại thì phỏng chừng chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác anh đều không nghe, nếu anh nghe lời thì đã không phải là Diệp Thiều Quang.

Vậy xem ra Diệp Kiến Công đối với đứa cháu này vẫn còn chút xíu nhân từ. Chỉ là cuối cùng ông ta vẫn vì người đứng phía sau kia mà hãm hại cháu ruột của chính mình, là thủ phạm giết người ư? Xem ra muốn lấy mạng của anh đây!

Đời này Diệp Thiều Quang bị hãm hại không ít lần, nhưng chỉ có lần này...

Đây còn không phải là ép buộc anh phải đứng về phía Yến Thanh Ti hay sao, dù ý của bọn họ không phải là như vậy thì cũng chỉ đành xin lỗi bọn họ thôi.

Diệp Thiều Quang gật đầu, được, ngay cả tôi cũng dám chơi, vậy thì các người chờ chết hết con mẹ nó đi là được rồi.

Thật sự cho rằng chỉ như thế này đã có thể gạt anh ra khỏi cuộc chơi được sao, vậy cũng coi thường anh quá rồi.

Diệp Thiều Quang không nói gì: "Được, vậy đi thôi, tôi tin tưởng... phía cảnh sát các anh có thể điều tra rõ sự thật, đem tội phạm thực sự bắt về chịu tội trước pháp luật."

Thấy Diệp Thiều Quang phối hợp như vậy, cảnh sát có chút bất ngờ: "Nếu anh đã phối hợp như vậy thì tôi cũng không bắt anh đeo còng tay, nhưng mà tất cả các chứng cứ hiện nay đều không có lợi với anh. Nếu thật sự không điều tra ra được cái gì thì anh chính là tội phạm giết người, anh không sợ sao?"

Diệp Thiều Quang cười: "Tôi tin số tôi không kém may mắn tới vậy, tôi cũng tin tưởng cảnh sát trong nước cũng không bất tài tới vậy."

Cảnh sát gật đầu: "Hy vọng anh thật sự bị oan, đi thôi."

Diệp Thiều Quang ngoái nhìn giường bệnh lần cuối, trên giường đã trống không, thi thể của Diệp Linh Chi đã được mang đi chờ khám nghiệm tử thi, trên giường chỉ còn sót lại tấm chăn dính máu.

Diệp Linh Chi thật sự đã chết rồi!

Tận đáy lòng Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, sinh mạng con người thật mỏng manh.

Bất kể đã từng rực rỡ hay mờ nhạt thì khi chết đi, cũng chẳng còn cái gì sót lại.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, đưa Diệp Thiều Quang rời đi.

Đến đồn cảnh sát, Diệp Thiều Quang làm thủ tục lấy lời khai một lần nữa, sau đó cảnh sát thông báo cho người của Diệp gia.

Chạng vạng, Diếp Kiến Công cùng Diệp Húc Quang tới.

Diệp Kiến Công thấy Diệp Thiều Quang liền há mồm ra mắng: "Cái đồ khốn nạn này, sao mày có thể làm ra chuyện này? Chị họ có thù gì với mày mà mày ra tay tàn nhẫn như vậy?"

Diệp Thiều Quang chậm rãi nói: "Bác cả, cảnh sát còn chưa kết án đâu, bác vội vàng như vậy làm gì, hay là... bác thật sự hy vọng cháu giết chị họ?"

Diệp Húc Quang vội nói: "Thiều Quang, cha anh chỉ đang nóng thôi, ý ông ấy cũng không phải như vậy."

Diệp Kiến Công cũng nhận ra ông ta nói chuyện quá gấp gáp, có thể sẽ để Diệp Thiều Quang nhận ra được cái gì đó, ông ta nói: "Dĩ nhiên bác không hy vọng cháu là thủ phạm, đều là người một nhà, bác chỉ mong các cháu có thể sống tốt. Nhất là cháu đó, trong mấy đứa bác coi trọng cháu nhất, còn đang định chờ thêm mấy năm nữa sẽ giao Diệp gia lại cho cháu. Nhưng bây giờ cháu gây ra chuyện như thế này, cháu nói thật cho bác biết, có phải là cháu giết Linh Chi không?"

Diệp Thiều Quang nhìn thẳng vào mắt Diệp Kiến Công, nói: "Bác cả, nếu như là cháu ra tay thì liệu cảnh sát có thể bắt được cháu sao?"

Nếu thực sự người ra tay là Diệp Thiều Quang thì sao anh có thể ngu đến độ để mình bị bắt?

Cho dù là vu oan cho kẻ khác, anh cũng sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào.