Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 856: Chuyện của tôi, mọi người đừng quan tâm


Chương 856CHUYỆN CỦA TÔI, MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUAN TÂM

D

u phu nhân cười cười: "Chị cũng chỉ đoán bừa thôi, nếu nói sai, chú cũng đừng để ý."

Du Dực nói vậy cũng chẳng hề có ý tốt gì, nhưng Du phu nhân lại như không nghe ra, chỉ trả lời một câu hời hợt làm thành ra Du Dực lại đang nghĩ quá nhiều.

Du lão thái thái nói: "Aizz, chị dâu con chỉ tiện mồm nói vậy thôi, cả ngày con đều không ở nhà, chúng ta cũng chỉ quan tâm tới con thôi mà. Từng tuổi này rồi mà không chịu lập gia đình, nếu có thích người nào thì mau dẫn về nhà, chúng ta cũng không kén chọn gia thế, chỉ cần là người tốt, đối xử với con tốt là được."

Du Dực cúi đầu lạnh nhạt nói: "Không có."

Người mà ông thích đã mất từ 17 năm trước, lòng ông cũng đã chết theo rồi.

Nếu không vì có thể giúp bà trả thù, chắc giờ ông cũng đã không còn tồn tại nữa.

Du lão thái thái thở dài một hơi, nói: "Con bảo mẹ phải nói con thế nào đây? Nếu con còn không chịu kết hôn, mẹ sẽ bảo chị dâu con sắp xếp cho con đi xem mắt đấy. Con dâu cả, lần trước không phải con nói có người muốn làm quen với Du Dực sao?"

Du phu nhân gật đầu: "Vâng, có một nhà, là con gái của Tiêu gia, sau khi về nước thì về dạy tại trường trường Đại học Trung Văn ở Hải Thành..."

Du lão thái thái vừa nghe thấy vậy, thích quá nói: "Người này được đấy, con nhà có học, chắc chắn được nuôi dạy đàng hoàng, con hỏi xem, nếu không..."

Du Dực lạnh nhạt nhìn Du Hí, hắn hơi run lên, lập tức nói: "Ôi, bà nội, người có điều kiện tốt như thế sao không giữ lại cho con, người có sức hút như chú hai con thì muốn người thế nào mà chẳng tìm được. Giờ quan trọng là con này, mọi người mau tìm cho con một người đi, nếu không thì để con đi xem mắt người ấy được không?"

Giờ thì Du Hí giỏi lắm, chỉ cần chú hai nhìn một cái là anh ta có thể ngay ý rồi.

Du lão thái thái trừng mắt nhìn anh ta: "Mày thì khỏi đi, bà còn chưa nói mày đâu đấy. Ở ngoài... danh tiếng của mình tệ đến thế nào rồi, phụ nữ thì đổi hết người này đến người khác, tới bao giờ mày mới chịu yên ổn hả? May mà ông nội mày không ở đây, nếu không sẽ lại dạy mày một trận cho xem."

Du Hí sờ mũ: "Chính vì con... danh tiếng không tốt, nên mới phải mau chóng tìm giúp con một người chứ sao..."

Du phu nhân cười nói: "Cô gái này lớn tuổi hơn con, không hợp với con đâu."

Du Hí vội nói: "Lớn hơn con cũng tốt, con mới đại học năm ba mà đã lái máy bay, hợp quá rồi còn gì?"

Du lão thái thái nói: "Thôi mày đừng góp vui vớ vẩn nữa, lát con liên hệ với Tiêu gia đi, hẹn một bữa cơm cho Du Dực gặp mặt..."

Du Dực đứng lên, lạnh lùng nói: "Được rồi, chuyện của con mọi người đừng ai quan tâm nữa, hẹn rồi thì các người tự đi mà gặp."

Du Dực đi thẳng ra ngoài, Du lão thái thái hỏi: "Con vừa mới về hai ngày, con muốn làm gì?"

Dư Dực đáp: "Có việc, ra ngoài."

Du phu nhân nói: "Du Dực, sắp tới đại thọ của lão thái thái rồi."

"Tới hôm đó tôi sẽ về." Dứt lời, Du Dực đã đi thẳng ra cổng lớn.

Du Hí sờ sờ mũi, nhìn thấy chưa, ai cũng bảo anh là tiểu bá vương của Du gia, còn lâu, là ông ấy thì có, anh chỉ là hạng tép riu thôi.

Trong nhà họ Du, ai dám nói năng như vậy chứ? Cũng chỉ có chú hai của anh thôi.

Nghe nói, ông chú này đã phản nghịch từ nhỏ, từ bé tới lớn đều không nghe ai đến nửa lời. Bảo lên đại học thì không lên, vừa tốt nghiệp cấp ba, chẳng chào hỏi ai đã chạy đi bộ đội, nửa năm sau cả nhà mới nhận được tin tức, ông nội tức đến nỗi lên cơn đau tim suýt chút nữa thì đi đời.

Du Hí lắc đầu thở dài, anh căn bản là không thể so sánh với ông chú này được. Hồi anh ta còn đi học cũng chỉ là thi không qua, chưa đủ tuổi đã yêu đương thôi, so với chú hai thì đó chỉ là trò trẻ con.