Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 845: Bữa cơm này rất khó ăn, không thích hợp với bà đâu


Nghĩ như thế, Yến Thanh Ti cảm thấy tất cả những khó khăn gian khổ đều không còn khó khăn gian khổ nữa, tất cả những nguy hiểm cũng không còn nguy hiểm nữa.

Bàn tay của Nhạc Thính Phong dịch dịch từng tí một, cuối cùng bị Yến Thanh Ti cắn cho một cái, trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười thật tươi.



Buổi trưa, Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Yến Thanh Ti ngồi vào trong xe, tò mò hỏi: “Không gọi bác gái đi cùng à?’

“Đương nhiên là không được rồi, bữa cơm này một lão thái thái như mẹ anh không thích hợp đâu, khẩu vị của nó nặng lắm, không hợp với bà đâu.”

Nhạc Thính Phong đưa tay ra thắt dây an toàn cho Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nghe thấy liền hỏi: “Anh muốn làm gì thế?”

Anh giơ tay véo mũi Yến Thanh Ti: “Đến rồi thì em sẽ biết thôi.”

Đến nơi rồi, Yến Thanh Ti không ngờ đúng là ăn cơm thật, nhưng nơi này lại là hội sở lần trước Du Dực hẹn cô đến.

“Đúng thế, bởi vì bữa cơm này không giống bình thường.”

Nhạc Thính Phong giơ tay đẩy cửa ra, Yến Thanh Ti vừa mới đặt một chân vào phòng liền nhìn thấy Diệp Linh Chi ngồi trên ghế, hôn mê bất tỉnh.

Yến Thanh Ti giờ mới hiểu ra Nhạc Thính Phong bảo bữa cơm này khẩu vị nặng là có ý gì.

Căn phòng riêng này được trang hoàng hoàn toàn theo phong cách cổ trang, trong phòng có đốt đàn hương, cũng có vài phần thiền ý trong đó.

Nhạc Thính Phong nói: “Em ra ngồi đằng sau cái bình phong kia, lát nữa dù bà ta có nói gì em cũng đừng lên tiếng, chỉ cần nghe là được.”

Yến Thanh Ti gật đầu, đi đến đằng sau bình phong ngồi xuống.

Nhạc Thính Phong gọi người mang đồ ăn lên, anh xoa đầu Yến Thanh Ti, “Em ăn trước đi đã.”

“Anh cũng ăn đi.”

“Đợi anh hỏi bà ta vài vấn đề đã rồi sẽ ăn sau.”

Nhạc Thính Phong cầm một cốc nước đá trên bàn, vòng qua bức bình phong đến trước mặt Diệp Linh Chi, anh thẳng tay hắt cả cốc nước lên mặt bà ta.

Diệp Linh Chi giật mình rồi bừng tỉnh, bà ta run lên, trong mắt có nước nên không nhìn rõ người trước mặt là ai.

Vuốt sạch những giọt nước trên mặt, bà ta mới nhìn thấy Nhạc Thính Phong: “Là cậu… cậu bắt cóc tôi? Cậu đừng có tưởng nhà họ Diệp chúng tôi dễ bị bắt nạt.”

Nhạc Thính Phong đặt cốc nước lên bàn trà bên cạnh, rút một tờ giấy ăn ra lau tay, chậm rãi nói: “Nhà họ Diệp của bà bây giờ còn không tự lo nổi cho bản thân, ai thèm để ý đến bà?”

Sau khi Diệp Vỹ Quang xảy ra chuyện, phong ba vẫn liên tiếp kéo đến với Diệp gia. Kế tiếp, Du Dực lại động tay vào, khiến cho người trong nhà họ Diệp bây giờ bận đến mức không dứt ra nổi. Diệp Thiều Quang cũng bị gọi về, trong nội bộ nhà họ Diệp người có thể dùng được không nhiều. Còn về phần Diệp Linh Chi, có lẽ đã bị Diệp Kiến Công vứt vào một xó nào đấy, không thèm quan tâm!

Cả người Diệp Linh Chi run rẩy: “Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì?”

Nhạc Thính Phong cười một tiếng, nói: “Diệp phu nhân, đừng căng thẳng thế, mời bà đến đây là vì tôi có một vài vấn đề muốn hỏi bà. Nếu như bà biết thì hãy trả lời thành thật, còn nếu như bà không biết thì tôi cũng không làm khó bà."

Diệp Linh Chi không nói lời nào, bà ta tuyệt đối không tin Nhạc Thính Phong lại tốt bụng như thế.

“Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”

Nhạc Thính Phong quẳng tờ giấy ăn vào thùng rác: “Thật ra tôi muốn hỏi cái gì, tôi tin rằng bà cũng đã đoán được, về sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền màu bạc hình lá hạnh ngân... Bà biết những gì thì kể hết ra cho tôi?”

“Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết gì cả, tôi chẳng biết cái gì hết.”

Nhạc Thính Phong thản nhiên hỏi: “Bà xác định là không nói chứ gì?”

Diệp Linh Chi hét lên: “Tôi không biết thì cậu bảo tôi nói cái gì đây?”

Nhạc Thính Phong từ từ chậm rãi nõi: “Cho dù con trai bà đang trị liệu ở nước ngoài bất kì lúc nào cũng có thể bị cắt thuốc, bà cũng bảo là không biết ư?”