Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 844: Không được phép mở mắt, không được động đậy


Chương 844KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MỞ MẮT, KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY

A

nh nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Yến Thanh Ti và Du Dực, nhìn thấy cả bức ảnh đen trắng đó.

Vốn dĩ Yến Thanh Ti định giấu nó đi, nhưng… giờ giấu cũng vô dụng.

Cô thở dài: “Bị anh nhìn thấy mất rồi.”

Nhạc Thính Phong vươn tay cầm lấy cái điện thoại của Yến Thanh Ti: “Anh cũng đâu có muốn xem, nhưng mãi chẳng thấy em về phòng gì cả, ai biết em đang giấu anh thông đồng với thằng nhóc tiểu thịt tươi nào chứ, giới giải trí của các em nhiều cám dỗ thế cơ mà…”

Yến Thanh Ti cười nói: “Không phải chứ, lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân mình?”

Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Đương nhiên là anh có tự tin rồi, anh không tin mấy cái thằng nhóc đê tiện màu mè ngoài kia thì có…”

Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh: “Đã nói rồi mà, em chỉ thích kiểu như anh thôi, anh còn lo lắng linh tinh cái gì nữa.”

Nhạc Thính Phong ghé sát mặt vào cô: “Nào, đến ăn một miếng đi, nhanh.”

Yến Thanh Ti véo má anh: “Ngoan, nghe lời….”

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, mở bức ảnh đen trắng đó ra: “Xem nào, để anh chiêm ngưỡng dung nhan mẹ vợ anh hồi còn nhỏ nào?”

Nhạc Thính Phong giơ cái điện thoại lên, anh thở hắt ra một cái: “Vừa nhìn là biết từ nhỏ đã là mỹ nhân, chẳng trách lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như em. Mẹ vợ anh thật đúng là một đại mỹ nhân…”

Yến Thanh Ti hỏi: “Có giống em hồi bé không?”

Nhạc Thính Phong chỉ vào cô bé cười tươi sáng trong ảnh nói: “Em bảo đây là em cũng có người tin đấy.”

Yến Thanh Ti dựa vào lòng Nhạc Thính Phong, nói: “Du Dực nói rằng… thân thế của mẹ em rất có khả năng sẽ là một chuyện động trời. Em không biết sau khi mà thứ em vẫn cố chấp theo đuổi, vẫn mãi đi tìm đó được vạch trần… có phải là thứ mà em vẫn muốn không nữa.”

Cuối cùng cũng nói ra được câu này, trong lòng Yến Thanh Ti nhẹ nhõm hẳn. Cô vẫn quen một mình gánh vác tất cả, nhưng thực ra khi có người cùng chia sẻ gánh nặng với mình, mới biết rằng cuộc sống của mình cũng không khó khăn đến thế.

Nhạc Thính Phong ôm siết lấy Yến Thanh Ti, cuối cùng anh cũng biết được chuyện mấy hôm nay Yến Thanh Ti vẫn đang lo lắng trong lòng là chuyện gì: “Kể cả có là chuyện gì động trời đi chăng nữa, không phải vẫn còn anh đang ở đây sao? Cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì, ít nhất… vẫn còn anh ở đây mà.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừ…”

“Ngủ đi, sáng dậy còn có chuyện phải làm đó. Nếu mà em không ngủ được thật thì chúng ta giao lưu một lát.”

Yến Thanh Ti bật cười, véo mũi anh: “Giao lưu xem làm thế nào để anh kiệt sức đúng không?”

“Yến Thanh Ti, em đừng có suốt ngày chỉ biết nói mồm thôi có được không? Em cứ thử một lần đi xem nào? Mỗi ngày anh đều lượn qua lượn lại trước mặt em, người đàn ông ưu tú chất lượng tốt như anh mà cũng không quyến rũ nổi em à?”

“Tạm thời vẫn không được…”

“Vậy thì lúc nào mới được?”

Yến Thanh Ti kéo chăn ra nằm xuống, lười không thèm để ý đến anh nữa: “Anh mà còn không đi ngủ, bây giờ em cũng có thể đá anh ra ngoài đấy.”

Nhạc Thính Phong ngay lập tức ngã ra giường, nhắm mắt lại kéo chăn lên: “Ôi chao, hôm nay sao mà buồn ngủ thế này, không mở mắt ra được nữa này.”

Yến Thanh Ti nhịn không được bật cười thành tiếng.

Có Nhạc Thính Phong ở bên cạnh, tâm tình có nặng nề đến mấy cũng có thể dần dần nhẹ nhõm đi.

Yến Thanh Ti ngắm gương mặt nằm nghiêng điển trai của anh, ghé sát lại nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, trước khi anh kịp mở mắt ra, liền nói: “Không được phép mở mắt ra, cũng không được phép động đậy, ngủ đi.”

Đầu cô kề sát ngực Nhạc Thính Phong, nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực anh, đôi lông mày khoá chặt từ từ giãn ra.

Trước đây khi có một mình, cô thường cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, dường như mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có người thân, có bạn bè san sẻ bớt gánh nặng cho cô, cho dù mai này có phải đối mặt với điều gì, cũng chẳng thể tệ hơn trước đây, đúng không?