Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 843: Không ôm em thì không ngủ được


Chương 843KHÔNG ÔM EM THÌ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.

"

Ai?”

“Nhiếp Thu Sính… Điều tra tất cả những chuyện trước đây lúc cô ấy còn sống, đặc biệt là hồi còn nhỏ… Còn nữa, nếu như có thể, nhờ anh ngầm tra xét một chút, nhà họ Hạ… có mấy người con gái?”

Trảm ở đầu bên kia do dự một lát mới nói: “Nhà họ Hạ… Anh đang đề cập đến nhà họ Hạ đó ư?”

“Đúng.”

Tô Trảm nói: “Chuyện này không cần điều tra. Nếu thực sự bắt tay vào điều tra chuyện này, ngược lại sẽ có chuyện xảy ra đấy, để hôm nào tôi hỏi bà nội tôi cho anh là được, bà và Lão phu nhân của nhà họ Hạ là bạn cũ!”

“Thế thì tôi xin nhờ cả vào cậu đấy.”

“Anh khách khí thế với tôi làm gì, anh rời đi bao nhiêu năm cũng chưa tìm đến tôi lần nào!”

“Được, vậy tôi không khách khí với cậu nữa.”

Cúp điện thoại, Du Dực nghĩ một lát rồi gửi cho Yến Thanh Ti bức ảnh mà ông vừa chụp được.

Giờ đã là ba giờ sáng, Du Dực vốn tưởng rằng thế nào cũng phải đợi đến sáng ngày hôm sau Yến Thanh Ti mới có thể trả lời ông, nhưng không bao lâu sau, cô liền gửi cho ông một bức ảnh khác, cũng là một bức ảnh cũ, nhưng là ảnh màu, một cô bé khoảng sáu bảy tuổi, hai mắt rất to, người gầy gò, nụ cười đầy ngượng ngùng, ánh mắt trong suốt, sạch sẽ lại đơn thuần, dường như là một với cô bé bốn năm tuổi trong bức ảnh mà ông đã chụp.

Nhưng nhìn thật kĩ mới phát hiện ra sự khác nhau, điều khác biệt ở đây chính là thời đại, hơn nữa, quần áo của cô bé trong bức ảnh đen trắng và cả bối cảnh đằng sau lưng đều tốt hơn rất nhiều so với cô bé trong bức ảnh màu.

Du Dực lập tức gửi cho Yến Thanh Ti một tin nhắn: “Đây là ảnh của con à?”

Yến Thanh Ti nhanh chóng nhắn lại: “Đây là bức hình hồi nhỏ duy nhất bây giờ còn có thể tìm lại được của con, có phải rất giống nhau đúng không?”

Du Dực nhìn bức ảnh, trong lòng lại nhói lên một chút, ông nhắn lại: “Quá giống, bây giờ chú vẫn không dám chắc chắn hoàn toàn bức ảnh này chính là bức ảnh của mẹ con, đợi chú điều tra rõ ràng sẽ nói với con sau. Con nhẫn nại chờ đợi nhé, chú nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

Cho dù đã có thể phần nào xác nhận nhưng trước khi có được chứng cớ chắc chắn, Du Dực vẫn không dám võ đoán rằng đây chính là Nhiếp Thu Sính.

Có điều, trong lòng ông thực ra đã rất rõ ràng, sợi dây chuyền lá ngân hạnh, tấm ảnh, Du phu nhân, Nhiếp Thu Sính, Yến Thanh Ti, tất cả những mảnh ghép rời rạch đều đã được xâu chuỗi lại với nhau, đã hoàn toàn có thể đưa ra kết luận chính xác được rồi.

Nhưng vẫn còn một điều mà bây giờ Du Dực vẫn không dám chắc chắn, Nhiếp Thu Sính… có quan hệ như thế nào với nhà họ Hạ, là quan hệ trực tiếp, hay quan hệ gián tiếp?

Nếu như sợi dây chuyền lá ngân hạnh đó có hai sợi, vì sao chị dâu của ông chỉ có một sợi?

Bàn tay cầm điện thoại của Yến Thanh Ti run lên, nếu như bức ảnh đó thật sự là bức ảnh hồi còn nhỏ của mẹ cô, vậy có nghĩa là thân thế của bà có thể sẽ rất nhanh chóng được vạch trần.

Yến Thanh Ti nhắn lại cho Du Dực một chữ: “Vâng…”

Cô vẫn đang chờ đợi, mong chờ chân tướng của việc này nhanh chóng được tìm ra.

Yến Thanh Ti nhìn tấm ảnh đen trắng đó, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Đây chắc chắn là mẹ cô hồi còn nhỏ, sự thật bị che dấu năm đó sẽ nhanh chóng được đưa ra ánh sáng thôi.

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: “Đừng khóc nữa, em mà khóc nữa, anh sẽ hôn em đấy.”

Yến Thanh Ti vụt một cái ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Thính Phong: “Anh… Sao anh lại tỉnh dậy thế?”

Cô muốn giấu cái điện thoại đi cũng không giấu được.

Nhạc Thính Phong ở đằng sau vòng tay ôm lấy Yến Thanh Ti, hôn lên vành tai cô, từng chút từng chút một hôn lên gương mặt cô, đầu lưỡi anh liếm lấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt cô, vừa mặn vừa đắng.

Nhạc Thính Phong bĩu môi ghét bỏ, nói: “Em không có ở bên cạnh anh không ngủ được, anh bị em chiều thành quen mất rồi, không ôm em không ngủ nổi.”