Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 841: Chú hai thật hung tàn, không dám chọc đến chú ấy nữa


Chương 841CHÚ HAI THẬT HUNG TÀN, KHÔNG DÁM CHỌC ĐẾN CHÚ ẤY NỮA

D

u Hí nuốt ngụm nước miếng đánh ực, ôi má ơi, tầng 7 đấy, đây tầng 7 đấy, thế mà tay không phi xuống.

Đây mà là một người đàn ông hơn 40 tuổi sao? Chỉ cần giơ tay ra là có thể đập chết anh trong nháy mắt, may mắn lúc trước anh ngoan ngoãn thành thật khai báo, bằng không bây giờ chắc chắn anh đã chẳng thể nguyên vẹn đứng ở đây nữa rồi.

Du Hí run rẩy đóng cửa sổ lại.

Thượng đế, cầu xin người hãy để cho tâm trạng của chú hai tốt tốt một chút, anh không muốn bị chú hai xử lý nữa đâu.



Sau khi Du Dực rời khỏi bệnh viện, ông lén quay về nhà họ Du.

Sợi dây chuyền đó là do chị dâu của ông đưa cho Du Hí, điều đó cũng có nghĩa thứ này thuộc về nhà họ Hạ, nhà họ Hạ sao? Đây chính là một ngọn núi lớn mà cả đất nước này không ai có thể làm rung chuyển được.

Nếu như không phải chỗ dựa của chị dâu ông ta là nhà họ Hạ thì địa vị của bà trong cái nhà này cũng không cao đến thế, Du Hí cũng không đến nỗi bị tất cả mọi người tâng bốc từ nhỏ mà trở thành một thằng nhóc vô dụng.

Nếu như Nhiếp Thu Sính thật sự có liên quan đến chị dâu của ông và nhà họ Hạ, vậy chắc chắn ông có thể tìm thấy thứ gì đó từ bà ấy.

Du Dực không thể tuỳ tiện đến nhà họ Hạ để điều tra, vẫn chưa làm rõ được sự tình mà làm như thế có thể sẽ đem lại rắc rối lớn.

Du Dực cực kì quen thuộc với nhà họ Du. Nửa đêm canh ba, người trong nhà đã sớm đi ngủ. Sau khi ông lẻn vào, không có một ai phát hiện ra.

Bởi vì địa vị của chị dâu ông rất cao nên trong nhà họ Du có một thư phòng giành riêng cho bà, bình thường ngoài người hầu vào quét dọn thì rất ít khi cho người khác bước vào đây.

Du Dực leo từ cửa sổ vào, tìm một lượt trong thư phòng, ông tìm thấy một quyển album ảnh, tất cả đều là những tấm ảnh từ ngày xưa chụp lại cuộc sống ở nhà họ Hạ trước khi bà về nhà chồng…

Du Dực lật từng tấm từng tấm ảnh một, cuối cùng cũng tìm thấy một bức ảnh chụp hai cô bé. Bức ảnh đen trắng đã ố vàng, hai cô bé đều tết tóc đuôi sam, nụ cười ngọt ngào rất đáng yêu, một tầm tám chín tuổi, cô bé còn lại tầm bốn năm tuổi!

Bàn tay cầm tấm ảnh của Du Dực run rẩy, ông ta vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ sau khi trưởng thành của Nhiếp Thu Sính từ trên khuôn mặt của cô bé bốn năm tuổi trong ảnh, thậm chí còn giống Yến Thanh Ti vài phần. Đứa trẻ lớn hơn đứng bên cạnh chỉ có thể là chị dâu của ông ta.

Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Từ trước đến giờ ông ta chưa từng nghe chị dâu nhắc đến chuyện có chị em gái, chỉ nghe nói bà có một người anh trai.

Ánh mắt của Du Dực nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô bé đó, nếu đây thật sự là… là ảnh của Nhiếp Thu Sính hồi còn nhỏ, vậy làm thế nào cô ấy lại rời khỏi nhà họ Hạ và biến thành con gái của một nhà làm nông bình thường? Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trước khi tất cả vẫn chưa tìm được chứng cớ, Du Dực không muốn phỏng đoán nhiều như vậy, ông chỉ nghĩ phải mau chóng điều tra rõ ràng chân tướng. Nếu như bao năm trôi qua, cái chết của cô ấy vẫn là một bí ẩn, nỗi oan khuất của cô vẫn mãi không được rửa sạch, cô ấy có ở dưới đó cũng chẳng có cách nào mà thanh thản được.

Bây giờ Du Dực muốn tìm Yến Thanh Ti, phải chứng minh người trong hình này là Nhiếp Thu Sính trước đã. Ông lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Ông nhìn thấy ảnh của chị dâu chụp cùng những người khác, do dự một lát rồi chụp thêm hai tấm nữa. Đột nhiên, cạch một cái, hình như có người đang vặn tay nắm cửa, Du Dực cả kinh, vội vàng đặt quyển album vào vị trí cũ.

Cửa thư phòng bật mở, tách, đèn sáng lên, mọi ngóc ngách trong phòng đều sáng bừng.

Du phu nhân mặc một cái váy ngủ màu trắng, bà ta liếc nhìn bốn bề thư phòng, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở một góc rèm cửa sổ đang nhẹ nhàng lay động.

Bà ta bước đến, vươn tay, roạt một tiếng, tấm rèm cửa sổ ngay lập tức được kéo ra!

Sau tấm rèm không có ai, chỉ có cánh cửa sổ vẫn chưa đóng chặt, để hở một cái khe nhỏ, có gió luồn vào thổi khiến tấm rèm khẽ dao động.