Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 839: Nếu cháu bán đứng chú, cháu chính là tên khốn khiếp


Chương 839NẾU CHÁU BÁN ĐỨNG CHÚ, CHÁU CHÍNH LÀ TÊN KHỐN KHIẾP

D

u Hí vừa nghe đến đấy thì khóc thét lên, nước mắt thật sự chảy ra, giúp anh ta nhớ thì con mẹ nó chả phải là hành hạ anh ta chứ còn gì nữa. Mắt thấy tay áo của Du Dực cũng xắn lên rồi, Du Hí vội vàng cầu xin tha thứ: "Chú hai, chú hai, chú chờ một tí, cháu sắp nhớ ra rồi, nhớ ra ngay thôi..."

Du Dực nắm Du Hí lên: "Không cần, đang vội, chú có cách để cháu nhớ được."

Du Hí vội vàng nói: "Không, không, cháu thật sự nhớ được mà chú hai. Cái đó... chuyện đặc biệt chính là, chính là... khi còn bé, mỗi lần mẹ đưa cháu đi thăm bà ngoại, mẹ sẽ để sợi dây lộ ra ngoài một chút... Mỗi lần bà ngoại thấy sợi dây thì sẽ khóc. Khi còn bé cháu không biết gì, còn nghĩ là bà nhớ cháu."

"Sau đó... sau đó, mẹ không để cho cháu lộ sợi dây ra ngoài thì bà cũng không khóc nữa. Lúc ấy cháu mới hiểu, thì ra không phải bà ngoại nhớ cháu mà là bà nhìn thấy sợi dây chuyền này mới khóc. Có thể sợi dây chuyền này đối với bà có... ý nghĩa đặc biệt gì đó."

Chuyện này Du Hí vốn không muốn nói, anh ta cũng chưa từng nói với bất kì ai, mẹ anh ta cũng từng dặn không được kể với ai, nhưng mà dưới tình huống bị ép buộc thế này thì thực sự không giấu được.

Chẳng lẽ ngồi chờ chú Hai giết chết sao?

Dù sao anh ta cũng không chống lại được, thay vì chờ mình bị hành hạ đến chết đi sống lại sau đó mới nói thì thà rằng nói luôn còn đỡ bị chịu tội.

Chẳng qua, trong lòng Du Hí có chút thắc mắc, sợi dây chuyền này rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà tại sao cả Yến Thanh Ti lẫn chú hai đều đi hỏi anh ta? Chẳng lẽ... thật sự có liên quan đến Yến Thanh Ti ư?

Du Hí nghĩ tới bên cạnh anh ta có cả Du Dực lẫn Yến Thanh Ti thì nhất thời có cảm giác muốn chết đi. Mẹ nó, anh ta thật sự rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng nha.

Du Dực dừng lại, hỏi: "Bà ngoại cháu?"

Du Hí liên tục gật đầu: "Vâng, vâng, là bà ngoại của cháu."

"Vậy nói cách khác, tức là sợi dây chuyền này có quan hệ... với nhà ngoại của cháu, có phải không?" Đôi mắt hoa đào của Du Dực tựa như sương tuyết giữa trời đông giá rét.

Nếu thực sự sợi dây chuyền này có quan hệ với nhà họ ngoại của Du Hí, vậy thì... thân thế của Nhiếp Thu Sính quá mức đáng sợ.

Mặc dù trước đây Du Dực cũng từng có chút suy đoán, nhưng hiện tại được chứng minh vẫn khiến lòng bàn tay ông ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Du Hí run run nói: "Vâng... chắc là... như vậy."

"Vậy lúc ban đầu còn nói không biết, chẳng phải... cháu biết rất rõ ràng còn gì?"

Du Hí hấp tấp nói: "Chú... chú hai, thật sự cháu không biết gì nhiều. Nhiều năm qua cháu thấy sợi dây này cũng chả có gì đặc biệt, điều đặc biệt nhất chính là... chính là lúc Yến Thanh Ti nhìn thấy nó, rồi sau đó đẩy cháu ngã xuống lầu..." Câu nói kế tiếp, Du Hí nói cực nhỏ.

"Đẩy xuống lầu? A... nếu lúc đó có chú ở đấy, bây giờ cháu còn mạng nằm ở đây chăng?"

Du Hí lập tức nói: "Chú hai nói đúng, nói đúng, cô ta đẩy là đúng, quá đúng, cháu nên bị đẩy, đều đúng hết. Ai bảo cháu tự đi tìm chỗ chết chứ?"

"Còn cái gì liên quan tới sợi dây chuyền này nữa không?"

"Không có ạ, cái gì cháu biết… đều đã nói hết."

Du Dực: "Chuyện hôm nay..."

Ông còn chưa nói xong Du Hí đã vô cùng thức thời nói: "Chú hai yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không nói cho bất kì ai. Cháu mà nói thì cháu chính là tên khốn khiếp, sau này cháu có kết hôn, mỗi ngày đều sẽ bị cắm sừng."

Du Dực nhếch môi cười, nụ cười có chút gian ác: "Nếu muốn sống thoải mái thì phải biết điều một chút, nếu không chú có thể khiến cả đời cháu sống trong ác mộng."