Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 833: Tôi chính là bạn trai cô ấy


Chương 833TÔI CHÍNH LÀ BẠN TRAI CÔ ẤY

"

Em tự biết rõ rồi thì đi ra ngoài, ngay lập tức đi ra ngoài." Diệp Thiều Quang tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói. Quý Miên Miên chỉ đơn giản là ở nơi này quá sung sướng mới không muốn đi, chứ không phải muốn kiểm hàng hay cái gì khác.

Diệp Thiều Quang kéo cửa, ném Quý Miên Miên ra ngoài.

Đóng sầm cửa lại, anh tức chết mất, con bé ngu xuẩn này lúc không thấy thì nhớ, mà lúc thấy rồi chỉ cảm thấy muốn tức chết thôi.

Quý Miên Miên hét lên: "Này, mở cửa ra, tôi không có tiền. Ngoài trời nóng như thế này, anh để cho tôi vào đi mà. Diệp Thiều Quang, anh không thể ác độc như vậy..."

Diệp Thiều Quang “hừ” một tiếng: "Em muốn đi đâu thì đi..."

Quý Miên Miên đập cửa kêu: "Diệp Thiều Quang, anh mở cửa ra nhanh lên. Tôi nói cho anh biết, tôi cứ ở ngoài cửa, tôi không đi, nhất quyết không đi. Anh mau mở cửa ra... chúng ta thương lượng không được sao? Không phải là kiểm hàng hay sao, tôi chuẩn bị kiểm đây, được chưa?"

Diệp Thiều Quang bĩu môi, chuẩn bị kiểm hàng, ha, coi anh đây là thằng ngu sao? Nói chuẩn bị ai biết được muốn chuẩn bị bao lâu, anh không bị mắc lừa đâu.

Quý Miên Miên tiếp tục gõ cửa: "Tôi nói thật đấy, dẫu sao tôi cũng chỉ là một cô gái, anh không thể cứ như vậy..."

Diệp Thiều Quang không thèm nghe, cầm điều khiển từ xa tắt ti vi, đem đồ ăn vặt của Quý Miên Miên ném hết vào thùng rác. Nghe thấy giọng của Quý Miên Miên, anh tự nhủ thầm không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng.

Nhưng mà sau mấy phút không nghe thấy giọng của Quý Miên Miên nữa thì tay Diệp Thiều Quang ngừng lại.

Xảy ra chuyện gì rồi, chắc không phải bỏ đi thật chứ?

Cô ta có cốt khí thế sao?

Diệp Thiều Quang ngừng lại, anh ném Quý Miên Miên ra ngoài cũng không phải thực sự muốn đuổi cô đi, chẳng qua là tức giận quá mức thôi, muốn để cô dỗ dành anh, nói mấy lời ngon ngọt, dỗ anh hết giận thì anh sẽ để cô vào.

Nhưng thế quái nào lại không nói gì nữa, bỏ cuộc rồi sao?

Diệp Thiều Quang vội vàng bỏ rác lại, xoay người nhìn xuyên qua cửa mắt mèo trên cánh cửa, kết quả nhìn thấy... nhìn thấy Quý Miên Miên đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia là hàng xóm nhà anh, Diệp Thiều Quang mua căn hộ cao cấp này làm nhà riêng, tuy không quan hệ nhiều với hàng xóm nhưng cũng điều tra bọn họ kĩ càng, tên kia hình như là diễn viên nhỏ nào đấy.

Hai người nói gì Diệp Thiều Quang nghe không rõ, nhưng nhìn Quý Miên Miên vui vẻ như vậy, hai người dường như còn hợp ý vô cùng, hơn nữa Quý Miên Miên hình như còn muốn về nhà tên đàn ông kia.

Diệp Thiều Quang lập tức nổi điên, bất thình lình mở tung cửa, đen mặt nói: "Còn không đi vào, mè nheo cái gì?"

Quý Miên Miên quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang: "Không phải chính anh nói không cho tôi vào sao? Anh bắt tôi đi cơ mà?"

Diệp Thiều Quang lập tức nói điêu không chớp mắt: "Lúc nào, tôi nói sao tôi lại không biết, tôi có nói như vậy sao? Giày cũng không mang, cả ngày chỉ biết chạy loạn, không sợ ra cửa gặp sói đói tha đi mất sao?"

Quý Miên Miên: "Anh... anh…"

Lãnh Nhiên gãi đầu một cái, sao cậu ta lại cảm thấy từ “sói đói” ở đây là chỉ mình nhỉ? Cái này.... là hiểu lầm to rồi nha.

Cậu ta hắng giọng hỏi: "Miên Miên, đây là... bạn trai cô sao?"

Diệp Thiều Quang vừa nghe, lập tức lạnh mắt lạnh liếc qua, Miên Miên... còn dám gọi Miên Miên? Ai cho tên đó gọi thân mật như vậy, cách gọi đó đó là để cho mày gọi sao?

Quý Miên Miên bĩu mỗi: "Đừng có nói bậy, anh ta... không phải là bạn…"

Diệp Thiều Quang chặn lời Quý Miên Miên lại, nói: "Đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy. Tính tình cô ấy không tốt, suốt ngày bướng bỉnh như vậy, chỉ biết gây gổ với tôi rồi bỏ chạy."

Quý Miên Miên trợn mắt, con mẹ nó, Diệp Thiều Quang, rõ ràng là anh ta đuổi tôi ra ngoài cơ mà?

Ban ngày ban mặt, nói láo còn không chớp mắt, quả nhiên không phải người tốt!