Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 831: Không phải anh nói để cho tôi ngủ cả đời sao?


Tại Nhạc Gia, Yến Thanh Ti đang gọi điện cho Du Dực

"Chờ chú làm xong chuyện này sẽ trở về, con có ra đường thì phải cẩn thận đấy, biết không?"

Trong điện thoại, ngoài giọng nói của Du Dực còn có rất nhiều tạp âm khác, giống như ông ta vẫn đang ở ngoài đường, Yến Thanh Ti gật đầu: "Dạ, con biết rồi!"

"Bên phía Diệp gia thì tạm thời sẽ không sao, dù cho có gặp thì bọn họ cũng không dám làm gì con, không cần bận tâm đến bọn họ."

"Vâng, con chưa từng kiêng nể bọn họ bao giờ."

Trong điện thoại, Du Dực yên lặng một lúc lâu, mới nói: "Chuyện của mẹ con không hề đơn giản, có thể nghiêm trọng hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Con không cần phải lo lắng, chú sẽ điều tra rõ việc này."

Trong lòng Yến Thanh Ti có chút căng thẳng, xem ra sự việc quả nhiên như cô đã đoán, cái chết của mẹ cô tuyệt đối không chỉ đơn giả là bị một tên cặn bã vứt bỏ, mà còn liên lụy đến những vấn đề sâu xa khác.

Yến Thanh Ti hỏi: "Cần... con làm cái gì không?"

Du Dực: "Việc con cần làm chính là tự chăm sóc bản thân cho tốt, bảo vệ chính mình an toàn là được rồi."

Yến Thanh Ti nghiêm túc nói: "Đấy là mẹ của con, con không thể mặc kệ tất cả mà ngồi chờ chú đi làm mọi thứ cho con được. Nếu như cần con làm cái gì, con hi vọng chú sẽ nói cho con biết, con nhất định phải biết rõ vì sao mẹ con lại phải chết?"

"Được!" Du Dực suy nghĩ một lúc liền đồng ý.

Ông ta nói: "Đúng rồi, nếu như có ai khác hỏi đến chú, đừng bảo chú đã trở về Hải Thành."

"Được, con sẽ không nói cho bất kì ai." Yến Thanh Ti đoán, lần này Du Dực về Hải Thành chắc hẳn là muốn bí mật điều tra rõ về sợi dây chuyền kia.

Nếu thật sự giống như nhưng gì ông ấy đã nói, nếu đây là chuyện động trời, liệu ông ấy... có gặp nguy hiểm không?

Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy bất an.

Du Dực nói: "Chú không thể nói tiếp với con được nữa, di động sắp hết pin rồi."

Yến Thanh Ti do dự một chút, nói: "Chú... cẩn thận."

"Yên tâm đi, chú không sao, qua mấy ngày nữa sẽ xong thôi, lúc đó chú tới tìm con."

Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, không nói được là tại vì sao, chỉ là cảm thấy giống như... sắp có chuyện gì rất kinh khủng đang chờ cô ở phía trước.

Yến Thanh Ti vẫn luôn cho rằng mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng mà hiện tại thì với những đầu mối mới được tìm ra có vẻ như thân thế của mẹ cô không chỉ có vậy.

Nhạc Thính Phong đẩy cửa đi vào, thấy sắc mặt Yến Thanh Ti đầy bất an liền hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, em chỉ... lo lắng cho Miên Miên, không biết bây giờ con bé thế nào?" Yến Thanh Ti do dự một lúc, vẫn quyết định không nói ra chuyện của mẹ cô. Dù sao việc này là chuyện lớn, cũng có nguy hiểm, cô phải suy nghĩ thật kĩ đã.

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti: "Nói tới thì hôm trước Diệp Thiều Quang cũng đã giúp chúng ta, với lại cậu ta cũng không phải loại người thích đùa giỡn đàn bà, tuy không phải người tốt nhưng xem xét kĩ thì cũng tạm chấp nhận được."

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, trước đó Quý Miên Miên có gọi một cuộc điện thoại tới nói không có chuyện gì, bảo cô đừng lo lắng, sau đó liền không liên lạc lại được nữa.

Yến Thanh Ti đương nhiên không thể biết giờ phút này Quý Miên Miên đang nằm trên ghế salon, trên bàn là một mớ hỗn độn. Đang xem game show cười đến chảy cả nước mắt, cô giơ chân lên đạp Diệp Thiều Quang: "Tôi muốn ăn gà rán, anh nhanh lên."

Diệp Thiều Quang cắn răng nói: "Quý Miên Miên, đã hai giờ sáng rồi mà em còn không đi ngủ?"

Quý Miên Miên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tội nghiệp: "Không phải anh nói để cho tôi ngủ cả đời sao? Vậy tôi cũng phải kiểm hàng trước chứ! Không cho tôi kiểm hàng làm sao tôi biết được anh tốt hay xấu đây?"

Diệp Thiều Quang hộc máu, kiểm hàng tức là muốn anh thức đêm hay sao, anh oán hận nói: "Mẹ kiếp, vậy em kiểm nhanh lên được không?"