Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 818: Nếu như có thể gặp được anh hai một lần cuối, em không còn nuối tiếc nữa


Chương 818Nếu như có thể gặp được anh hai một lần cuối, em không còn nuối tiếc nữa

"

Vâng, tôi biết rồi thưa Đổng sự trưởng.”

“Ba…”

Tiếng gọi của Hạ Lan Phương Niên vang lên từ phía sau.

Hạ Lan Minh Đức thấy anh liền tức giận nói: “Mày chạy đi đâu?”

Thư kí vội vã chào anh: “Đại thiếu gia.”

“Cậu đi trước đi.” Hạ Lan Minh Đức nói với anh ta.

Thư kí gật đầu, vội vã cất hai ống máu vào trong cặp rồi đi mất.

Hạ Lan Phương Niên nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ bảo: “Con xin lỗi, hôm nay con không nên đi…”

“Mày…” Hạ Lan Minh Đức vốn đang định dạy dỗ cho Hạ Lan Phương Niên một trận nên thân, nhưng nhìn thấy gương mặt giống hệt mình hồi trẻ, cơn giận lập tức biến mất, đây mới là con trai ruột của ông.

Nghĩ đến đây, Hạ Lan Minh Đức lại cảm thấy Hạ Lan Phương Niên rời khỏi bữa tiệc mới mà chuyện tốt. Nếu như nó tận tai nghe được những chuyện đó, biết mẹ ruột mình bao nhiêu năm nay vẫn đang ngoại tình với người khác, biết rằng bà ta là một người phụ nữ vô sỉ như vậy, nó nhất định sẽ suy sụp.

Tuy rằng không thể lừa được nó nhưng vẫn còn tốt hơn là bị người ta vạch trần ngay trước mặt giống như thể bị lột sạch quần áo đứng trước đám đông, thế này cũng coi như có thể bớt được sự đả kích cho nó.

Hạ Lan Minh Đức xua xua tay: “Thôi được, con đi cũng tốt.”

“Mẹ và Tú Tú thế nào rồi ạ?”

Hạ Lan Minh Đức hừ lạnh một tiếng: “Hừ, mạng vẫn lớn lắm, chưa chết được đâu.”

“Con vào xem xem thế nào.”

Hạ Lan Phương Niên đẩy cửa vào liền nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc trong phòng. Cô ta nằm trên giường, cổ tay trái quấn một lớp băng gạc rất dày, sắc mặt tái nhợt, đôi môi dường như cũng đồng màu với da, hàng lông mày cau lại, biểu cảm như thể rất đau khổ.

Gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc nhỏ nhắn, cằm nhọn, vừa gầy gò vừa yếu ớt, trông có vẻ cực kì đáng thương.

Nhìn dáng vẻ đó, người ta rất khó tưởng tượng ra cô ta lại là một đứa con gái có tâm tư thâm sâu.

Hạ Lan Phương Niên trước kia vẫn cho rằng mình rất hiểu em gái, con bé đơn thuần như thế, từ bé đã thích dính lấy anh, luôn miệng gọi anh hai, anh hai. Nhưng bây giờ Hạ Lan Phương Niên không dám xác định. Ít nhất, bây giờ anh đã biết sự đơn thuần của em gái mình có lẽ đều là giả.

Lần này về nước, Hạ Lan Phương Niên thực ra đã sớm nhìn ra sự thay đổi của Hạ Lan Tú Sắc, nhưng anh vẫn cứ nghĩ đó là do mẹ anh bức ép con bé.

Sự thật chưa chắc đã là như vậy!

Hàng lông mi của Hạ Lan Tú Sắc rung lên rồi dần dần mở mắt ra. Cô ta đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, Hạ Lan Minh Đức nói gì với thư kí, cô ta đều nghe thấy hết. Cô ta rất hoảng loạn nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ?

Cô ta nghe thấy Hạ Lan Phương Niên đã đến, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ, có lẽ cô ta có thể lợi dụng Hạ Lan Phương Niên.

Hạ Lan Tú Sắc mở mắt ra nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên, ngay lập tức cô ta lại rơi nước mắt.

Giọng nói của cô ra khàn khàn, nghe cực kì tủi thân, “Anh hai… anh hai, sao bây giờ anh… mới đến… Lúc em bị người khác ép tự sát vẫn cứ nghĩ rằng nếu như em có thể gặp được anh một lần cuồi, rồi cứ thế mà chết đi, em cũng không có gì tiếc nuối… Anh hai… em đang mơ phải không? Em đang mơ thôi đúng không?”

Lúc Hạ Lan Tú Sắc khóc, cô ta dùng giọng run rẩy khàn khàn để nói ra những câu ấy khiến mọi người cảm thấy đây là một cô bé đáng thương bị bắt nạt.

Tâm trạng của Hạ Lan Phương Niên vô cùng phức tạp, anh nói: “Không phải là mơ, anh đến rồi.”

Đây dù sao cũng là đứa em gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm, nhưng đứa em gái này… đã bị mẹ anh làm hỏng rồi.

Trái tim của Hạ Lan Phương Niên y như một tờ giấy đã bị vò nát, cho dù làm thế nào cũng không thể trở lại như trước kia được nữa.