Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 815: Sẽ thay thế mẹ cô bảo vệ cô


Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng, mẹ tôi có một cái giống y hệt như vậy, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm. Kí ức của năm đó tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, từ trước đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, nhắm mắt lại như thể đó mới chỉ là chuyện của hôm qua mà thôi. Sau này tôi có hỏi Du Hí, anh ta bảo sợi dây chuyền đó anh ta đã đeo từ hồi bé tí. Anh ta còn hỏi mẹ anh ta, mẹ anh ta cực kì chắc chắn nói rằng sợi dây chuyền đó chỉ có một trên đời. Nhưng mà… nếu như đó là duy nhất, vậy sợi dây mà mẹ tôi đeo là gì?... Chuyện này tôi vẫn muốn hỏi chú, nhưng hai lần trước đều quên mấy. Vậy sợi đây chuyền đó có phải là do tổ tiên nhà họ Du truyền lại hay không?”

Vẻ mặt của Du Dực đông cứng lại rất đáng sợ, ông hỏi: “Không phải… sợi dây đó không phải do đời trước của nhà họ Du truyền lại. Thanh Ti, con có chắc chắc mẹ con đã từng có một sợi dây chuyền ngân hạnh màu bạc giống y hệt với cái của Du Hí không?”

Yến Thanh Ti không biết tại sao đột nhiên Du Dực lại trở nên nghiêm nghị như thế, cô trịnh trọng gật đầu: “Tôi chắc chắn, cực kì chắc chắn, từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì đã nhìn thấy chiếc vòng này trên cổ mẹ tôi rồi.”

Du Dực nhíu mày rất chặt, bóng đêm phủ xuống, biểu cảm trên mặt của ông phức tạp đến mức khiến cho Yến Thanh Ti không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Buổi tối mùa hè có gió thổi nhưng không cách nào xua tan đi sự nóng bức, mặt đường bị phơi nắng cả một ngày vẫn còn toả ra nhiệt lượng. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh dần, biểu cảm và phản ứng của Du Dực nói cho cô biết, sợi dây chuyền này có thể không hề đơn giản một chút nào.

Nhưng… một sợi dây chuyền có thể dẫn đến chuyện gì, Yến Thanh Ti không tưởng tượng ra được.

Đột nhiên Du Dực đè lại vai của Yến Thanh Ti, nghiêm túc nói: “Thanh Ti, bây giờ mỗi câu nói của chú, con đều phải nhớ thật kĩ. Chuyện về chiếc vòng cổ này đừng nói cho bất kì một ai biết nữa, đừng để bất kì ai biết chuyện này, cũng đừng đi tìm Du Hí. Chuyện này chú sẽ lập tức đi điều tra, nó có khả năng liên quan đến thân thế của mẹ con. Sắp tới chú không ở Lạc Thành, con nhớ phải chú ý an toàn.”

Những lời của Du Dực khiến cho Yến Thanh Ti không khỏi kinh ngạc, cô hỏi: “Rất… nghiêm trọng ạ?”

Du Dực gật đầu: “Có lẽ… sẽ là chuyện động trời.”

Bây giờ trong đầu Du Dực chỉ có một chữ “loạn”, rất nhiều phán đoán hiện lên trong đầu ông, nhưng trước khi có chứng cớ thực sự, ông không dám để nhiều người biết chuyện này.

Yến Thanh Ti lập tức trợn mắt, động trời ư?

Chuyện này… chuyện này lớn đến mức nào chứ, mà khiến cho một người điềm tĩnh như Du Dực phải nói ra câu đó?

Yến Thanh Ti cầm lấy tay của mình hỏi: “Vậy… chiếc vòng cổ đó, có phải là của nhà họ Du không?”

Du Dực lắc đầu: “Không phải, đó không phải là đồ thuộc về nhà họ Du, nhưng… chắc là có một mối quan hệ sâu xa. Bây giờ chú cũng chưa dám chắc, chú phải quay về Hải Thành một chuyến đã, chú phải điều tra rõ chuyện này. Đợi khi nào chú làm rõ mọi chuyện rồi, chú sẽ nói cho con ngay lập tức.”

“Vâng… con… biết rồi ạ!”

“Con phải bảo vệ chính bản thân mình cho tốt, nếu gần đây có phim mới thì đừng vội nhận, nghỉ ngơi một chút đã, cũng đừng ra ngoài một mình.”

“Vâng… con biết rồi.”

“Mau quay về đi thôi.”

Yến Thanh Ti gật đầu, quay người bước về phía xe của Nhạc Thính Phong. Cô đi được hai bước, quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Du Dực vẫn đang đứng đó nhìn mình.

Du Dực vẫy tay với Yến Thanh Ti, cô đột nhiên nhớ đến những gì mà Du Dực đã nói: Sau này chú sẽ bảo vệ con! Chú sẽ không làm tổn thương con, càng sẽ không để bất kì người nào làm tổn thương đến con cả.

Không hiểu sao, giờ cô lại tin vào những lời nói đó.

Cô tin rằng, Du Dực… sẽ bảo vệ cô, sẽ canh chừng cô, sẽ thay mẹ cô chăm sóc cô.