Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 810: Muốn tự sát à, có giỏi thì cắt cổ ấy!


Mắt thấy sắc mặt Hạ Lan Minh Đức chuyển từ âm ngoan biến thành luống cuống, xem ra Hạ Lan Tú Sắc thành công rồi, bất kể lúc nào thì việc lấy mạng sống ra uy hiếp + giả vờ nhu nhược đều rất có tác dụng.

Mà vở hài kịch ngày hôm nay cũng nên khép màn rồi, nếu không mọi người sẽ nói Nhạc gia quá mức vô tình, đem một cô gái nhỏ bức bách đến chết, chuyện nên chấm dứt ở đây nếu không Nhạc gia sẽ chẳng thu được lợi lộc gì.

Hạ Lan Tú Sắc dùng chiêu này bởi vì cô ta biết trước mặt nhiều người như vậy sẽ không có ai để cô ta phải chết, dẫu sao cắt cổ tay cũng không giống như cắt cổ, huống chi thủy tinh dù có sắc đến mấy cũng không bằng dao, vết thương thoạt nhìn thì đáng sợ chứ thực chất cũng chẳng sâu lắm.

Thời gian chảy máu cũng đủ để mọi người đưa cô ta vào viện cấp cứu.

Yến Thanh Ti khẽ xoa xoa ngón tay, xem ra tâm tư của Hạ Lan Tú Sắc cũng không nhỏ đâu.

Trên thế giới này, người thật sự có can đảm, có khả năng cắt một đường ở cổ tay mình ít vô cùng, cái này cũng cần tới dũng khí, mà tuyệt đại đa số mọi người đều không có cái dũng khí này.

Hạ Lan Minh Đức nhìn thấy máu ồ ồ chảy ra từ cổ tay Hạ Lan Tú Sắc, sắc mặt cô ta ảm đạm dần, cả người lảo đảo muốn ngã, yếu ớt gọi hai tiếng "ba, ba", cuối cùng ngã xuống.

Dù sao đây cũng là con gái ông ta, dẫu sao cũng đã yêu thương nhiều năm như vậy.

Hạ Lan Tú Sắc cử động, cổ tay cô ta vẫn đang chảy máu, thành công kéo lại sự yêu thương của Hạ Lan Minh Đức, ông ta hô to: "Con... con, Tú Tú... Mau, mau gọi xe cấp cứu..."

Ở trong đám đông đang hỗn loạn, vang lên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Nếu muốn chết thật thì cắt cổ nha, cắt cổ tay làm gì, cô cắt tay trước mặt nhiều người như vậy còn thiếu nước hô lên, tôi sắp chết, mau tới cứu tôi..."

Lời vừa dứt, bỗng không trung vang lên một tiếng "Keng", một cây đao rơi trước mặt Hạ Lan Tú Sắc.

Nhạc Thính Phong nhìn sang đã thấy Diệp Thiều Quang thu tay về, một chân vẫn còn đạp Nhạc Bằng Trình, khiến ông ta không thể mở miệng, cũng không thể chạy trốn.

Mà cả người Hạ Lan Tú Sắc thì khẽ run lên một cái, ánh mắt nhắm càng chặt hơn.

Yến Thanh Ti cười nhạt, giả vờ hôn mê còn chưa đạt nha.

Hạ Lan Minh Đức nắm chặt nắm tay: "Diệp Thiều Quang, tôi chưa bao giờ kết oán với Diệp gia, con gái tôi đã như vậy, cậu còn muốn thế nào? Nó mới chỉ là một cô bé, chả lẽ cậu muốn nó chết trước mặt cậu thì cậu mới vừa lòng? Phải không?"

Diệp Thiều Quang châm chọc: "Trước hết cứ làm một lần giám định ADN xem có phải con gái ông không đã."

Hạ Lan Minh Đức cắn răng, hôm nay mặt mũi ông ta đã mất sạch. Mặc dù trong lòng ông ta cũng có hoài nghi đây có phải con gái ông ta hay không, nhưng... bất kể thế nào, ông cũng không thể tận mắt nhìn thấy đứa bé ông nuôi mười mấy năm chết tại đây.

Cho dù thật sự không phải con gái ông đi chăng nữa, muốn xử lý bọn họ cũng phải làm giám định ADN xong đã.

Yến Thanh Ti thấy sắc mặt Nhạc phu nhân không tốt cho lắm, sự lo âu toát ra từ trong mắt bà: "Bác gái đừng lo, không chết được đâu, giả vờ đấy, nhóc con này khó đối phó hơn mẹ cô ta nhiều."

Nhạc phu nhân thở phào, mặc dù bà rất hận Hạ Lan phu nhân, nhưng mà vẫn không muốn làm ầm ĩ tới độ xảy ra án mạng.

Bà không phải cảnh sát, cũng không phải quan tòa, bà không có quyền tước đoạt tính mạng của người khác.

Chuyện hôm nay có thể ép Hạ Lan Tú Sắc lộ ra cái đuôi, cũng xem như là chuyện tốt.

Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai của Nhạc phu nhân: "Mẹ, loại người như vậy mẹ không cần lo lắng, toàn thích lấy cái chết ra để dọa nạt người khác."

Nhạc phu nhân liếc mắt về phía Hạ Lan phu nhân đã hôn mê cùng với Nhạc Bằng Trình: "Như vậy hai người kia thì sao? Cũng không thể... bỏ qua như vậy chứ?"