Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 801: Tuyệt đối không thể nương tay với một con đĩ như bà ta


Chương 801Tuyệt đối không thể nương tay với một con đĩ như bà ta

N

hạc phu nhân nhin hai mẹ con họ diễn kịch xong, nói: "Xem ra bà không thấy chết thì không quay đầu. Những lời muốn nói tôi đều đã nói hết rồi, giả sử hôm nay tôi không đi chuyến này thì Hạ Lan Minh Đức ông sẽ không ngờ diện tích bãi cỏ trên đầu ông lớn đến mức nào đâu. Con trai... lấy chứng cứ tới đây."

Nhạc phu nhân đã đưa chứng cứ cho Nhạc Thính Phong từ lâu, nếu Hạ Lan phu nhân không liên tục khiêu khích, chạm đến ranh giới cuối cùng của bà thì Nhạc phu nhân cũng sẽ không lấy ra những thứ này ra.

Bởi vì bà biết, một khi đã lấy ra thì nhà họ Hạ Lan chỉ còn nước sụp đổ.

Hủy diệt một gia đình, tội nghiệt này quá nặng. Nhạc phu nhân cũng không muốn nhìn thấy gia đình người khác tan vỡ, bởi vì gia đình của bà vốn đã không hoàn chỉnh, bà cũng không hi vọng gia đình nhà người khác cũng thế.

Chẳng qua là, Trương Thanh Nhã, con người này quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá khốn nạn!

Nhạc Thính Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Lai.

Giang Lai gọi điện, không quá hai phút sau di động của Giang Lai reo lên.

Cậu ta mở di động lên đưa cho Hạ Lan Minh Đức.

Nhạc Thính Phong nói: "Hạ Lan Minh Đức, ông mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, trên đầu có một đồng cỏ cũng phải biết rõ cỏ tốt hay xấu như nào, cỏ này là ai trồng, chứ đừng để đến lúc chết cũng chẳng hay biết gì, cũng không thấy người khác nhìn vào đồng cỏ của ông mà cười."

Hạ Lan phu nhân run lên, bà ta giãy giụa, bà ta không biết mình có thể làm gì, liên tục kêu gào, gọi Hạ Lan Tú Sắc, bà ta hy vọng Hạ Lan Tú Sắc có thể cản Hạ Lan Minh Đức lại, không được để ông ta nhìn thấy.

Bây giờ Hạ Lan phu nhân thật sự hối hận muốn chết, bà ta không nên chạy đi gây sự với Nhạc phu nhân, cũng không nên quá tự tin mà cho rằng chuyện mình làm không có ai biết. Mấy chục năm nay, chuyện bà ta làm ngay cả người bên gối cũng không phát hiện, huống chi là người ngoài. Nhưng mà... nhưng mà... Nhạc phu nhân lại biết, thậm chí còn biết tường tận rõ ràng.

Hạ Lan Minh Đức cầm điện thoại di động lên nhìn từng tấm hình một, thông tin tài khoản ngân hàng, những ghi chép chuyển tiền cho Ngô Quốc..., khoan đã...

Những thứ kia ông hoàn toàn không biết gì cả, người đàn bà trong những tấm hình này với người chung chăn chung gối hơn ba mươi năm với ông tựa hồ không phải là cùng một người, họ chẳng qua chỉ là có cùng một khuôn mặt mà thôi.

Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Lan Minh Đức run lẩy bẩy, mặt xám ngoét lại. Cuộc sống của ông từ trước tới nay đều thuận

buồm xuôi gió, trên phương diện làm ăn trước kia do có Nhạc gia hỗ trợ nên cũng chưa gặp quá nhiều phiền toái lớn, chỉ có dạo gần đây mối quan hệ của Trương Thanh Nhã với Nhạc phu nhân không tốt đẹp mới xảy ra một chút khó khăn mà thôi.

Lúc trước, Hạ Lan Minh Đức cho rằng chút khó khăn kia làm ông nhức đầu không thôi nhưng những cái đó so với việc này thì đã là cái gì?

Nhạc phu nhân nói rất đúng, vợ ông ta đã trồng nguyên một đồng cỏ trên đầu ông ta, mỗi cọng cỏ đều xanh biếc, mập mạp như vậy, ấy mà nhiều năm qua ông lại hoàn toàn không biết gì hết!

Hạ Lan Minh Đức cảm thấy hiện giờ không chỉ trên đầu ông có cỏ, mà từ đầu đến chân đều trải một lớp xanh biếc, xanh đến phát sáng.

Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt của Hạ Lan Minh Đức ngày càng khó coi, biết ông đã tin những thứ này, bà nói: "Ông xem cho kĩ, đây chính là người đàn bà đã sống với ông hơn ba mươi năm qua. Hạ Lan Minh Đức, ông nói xem, ông sống nhiều năm như vậy mà bị một ả đàn bà chơi cho thành kẻ ngu, có đúng là sống quá uổng rồi đúng không?"

Câu nói này khiến Hạ Lan Minh Đức lảo đảo như sắp ngã tới nơi, di động rơi trên mặt đất, sắc mặt xám như tro, trong miệng còn lẩm bẩm: "Những thứ này... đều do bà ta làm... đều do bà ta làm, đều là bà ta..."