Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 795: Nhạc thái hậu biến thân


Chương 795 NHẠC THÁI HẬU BIẾN THÂN

M

ột tiếng “rắc" giòn tan vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh y như tiếng bệnh nhân ở trại tâm thần phát ra.

Yến Thanh Ti nhấc chân ra: "Bác, cái loại không biết tốt xấu này thì không cần phải nhiều lời với bà ta."

Nghe Hạ Lan phu nhân nói những lời kia, Yến Thanh Ti thật sự không nhịn nổi, chỉ muốn cầm lấy con dao đâm cho bà ta mấy nhát. Với cái loại mặt hàng này không cần phải tốn quá nhiều sức lực.

Nhạc phu nhân hắng giọng, nhấc chân ra, bà đúng là phải cảm ơn Yến Thanh Ti, lúc nãy bà muốn dẫm gãy cổ tay của bà ta lắm cơ mà không được, may mà có Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nháy mắt với Nhạc phu nhân.

Nhạc Thính Phong kéo một cái ghế qua: "Mẹ, ngồi đi."

Anh vốn nghĩ ra mặt thay cho mẹ mình nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, mẹ anh lại... đúng là... đúng là thăng cấp quá nhanh, nháy mắt đã biến thân.

Từ một tiểu lão thái thái ngây thơ thuần khiết biến thành một nữ siêu nhân, tiết tấu này cũng quá kinh người!

Hạ Lan phu nhân đau tới phát run, trong bụng chứa bao nhiêu câu chửi thô tục nhưng không tài nào phát ra nổi.

Bà ta từ nhỏ đã ghen tị với Nhạc phu nhân, rõ ràng đều là người, đều sinh ra ở Tô gia, tại sao Tô Ngưng Mi là đại tiểu thư, nhận hết sủng ái của mọi người, còn bà ta chỉ là con gái của một người làm? Bà ta không phục. Hồi nhỏ không có năng lực nhưng giờ có rồi vì sao bà ta lại phải buông tha Tô Ngưng Mi? Bà ta phải đem Tô Ngưng Mi dẫm đạp ở dưới chân, nhất định phải dẫm đạp gắt gao, không để cho Tô Ngưng Mi có cơ hội xoay người.

Nhưng mà... nhưng mà... bà ta lại không ngờ được rằng kế hoạch mà mình dày công bố trí lại chẳng đả động được Tô Ngưng Mi.

Yến Thanh Ti đưa cho Nhạc phu nhân một cốc nước, bà chậm rãi uống một ngụm. Sự thoải mái ung dung của bà càng khiến Hạ Lan phu nhân trông chật vật, thảm hại hơn.

Hạ Lan Minh Đức không biết phải làm thế nào cho phải, ông ta nói với Hạ Lan Tú Sắc: "Anh con đâu, mau kêu nó đến..."

Hạ Lan Tú Sắc định quay người đi tìm thì nghe thấy một giọng nói thản nhiên vang lên: "Không cần tìm, cậu ấy đi rồi!"

"Anh nói cái gì?" Hạ Lan Tú Sắc kinh hãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Quang lười nhác đứng dựa vào tường, môi dưới anh ta có một vết rách, như là vừa bị ai đó cắn nhưng trên mặt vẫn rất thản nhiên.

Diệp Thiều Quang vuốt vuốt cằm, xuyên qua Hạ Lan Tú Sắc nhìn cô gái chạy đến bên cạnh Yến Thanh Ti, làn môi khẽ cong lên, nhẹ đến nỗi không ai biết anh ta đang cười.

Diệp Thiều Quang thản nhiên nói tiếp: "Đại khái là không muốn nhìn thấy... cha mẹ mình mất mặt chứ sao!"

Diệp Thiều Quang đương nhiên sẽ không nói là do anh khuyên Hạ Lan Phương Niên rời đi.

Nếu cậu ta ở lại đây thì nhất định sẽ phải xấu hổ vì hành vi của cha mẹ mình nhưng lại không thể mặc kệ họ được, dù sao cậu ta cũng chỉ là phận làm con, không thể không ra mặt cầu xin hộ mẹ mình. Đến lúc đó sẽ gây khó khăn cho Nhạc gia, dù sao Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cũng từng là bạn thân. Nếu đã làm ầm ĩ như vậy thì làm cho nó càng ầm ĩ lên đi, coi như anh giúp Yến Thanh Ti đuổi Hạ Lan Phương Niên, có như thế bọn họ mới chẳng cần kiêng kị gì cả.

Trong nháy mắt, mặt của Hạ Lan Tú Sắc biến thành màu xanh: "Anh hai, anh... sao anh có thể... "

Hạ Lan Minh Đức nghe thấy con trai mình đã đi rồi thì càng hoảng sợ. Ông ta muốn cầu cứu nhưng không biết phải cầu cứu ai, dù gì Trương Thanh Nhã cũng là vợ của ông, ông không thể không quan tâm được.