Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 786: Nhị gia của nhà họ du


Mất đi sự trợ giúp của nhà họ Nhạc, việc làm ăn gần đây của nhà Hạ Lan cũng không được thuận lợi như trước nữa. Vốn dĩ Hạ Lan tiên sinh muốn nhân bữa tiệc từ thiện lần này để hàn gắn lại mối quan hệ của hai nhà như trước kia, nhưng không ngờ hai mẹ con nhà họ Nhạc lại chẳng thèm nể mặt ông ta, điều này càng khiến Hạ Lan tiên sinh càng oán hận vợ mình. Đúng là đồ đàn bà, cả ngày chỉ biết đi gây chuyện thị phi. Mong là sự bất ngờ mà bà ta dành cho Nhạc phu nhân hôm nay có thể cứu vãn được tình hình.

Nếu như không thể trông mong gì vào nhà họ Nhạc được nữa, Hạ Lan tiên sinh hy vọng có thể thông qua bữa tiệc này để làm quen kết thân với những nhà tài phiệt quyền quý khác, như vậy sẽ có lợi cho việc làm ăn sau này.

Từ cái nhìn đầu tiên, ông ta đã cảm thấy Du Dực không phải là kẻ tầm thường, ông ta nóng lòng muốn biết thân phận của Du Dực.

Diệp Kiến Công lại hy vọng có thể biểu lộ được thực lực của mình trước mặt Hạ Lan tiên sinh, nói: “Vị này là Nhị gia của nhà họ Du ở Hải Thành, Du tiên sinh.”

Hai mắt của Hạ Lan tiên sinh sáng lên, nói: “Du tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu… Kẻ hèn này là Hạ Lan Minh Đức, có thể làm quen với Du Nhị gia là vinh hạnh của tôi, đây là danh thiếp của tôi.”

Ông ta đương nhiên biết đến Du gia của Hải Thành, đây chính là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, nếu có thể kết thân được với họ thì công việc làm ăn ở phía Nam sau này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đáng tiếc…

Du Dực không phải là những người làm ăn như bọn họ, ông không hề ưa thích trò hỏi han thăm nom trong hoàn cảnh đông đúc thế này. Tôi đã không quan tâm đến anh thì kể cả anh có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích.

Dường như không nhìn thấy tấm danh thiếp mà Hạ Lan tiên sinh đang chìa ra, ông cau mày nói với Nhạc Thính Phong: “Cậu đi với tôi ra đây, tôi có mấy câu muốn nói với cậu.”

Nhạc Thính Phong nghiến răng, ông đây không thèm so đo, anh nói: “Du Nhị gia, xin mời.”

Anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, cô quay sang đỡ Nhạc phu nhân bước về khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Bàn tay của Hạ Lan tiên sinh ngượng ngùng khựng lại giữa chừng, danh thiếp đã đưa ra rồi mà người ta còn chẳng thèm nhìn, làm như mình là đám tôm tép nhãi nhép.

Hạ Lan tiên sinh rốt cuộc cũng là một kẻ lão luyện, kinh nghiệm giao tiếp đầy mình, ông ta thu tấm danh thiếp về, cười nói: “Diệp tiên sinh, vị Du Nhị gia này… tính khí cũng lớn thật đấy?”

Diệp Kiến Công nói: “Vị Du Nhị gia này tính khí từ trước đến nay vẫn thế, cho dù có ở nhà trong họ Du cũng vậy, quả thực có chút bất lịch sự. Anh xem, ngay cả nói chuyện với tôi, cậu ta cũng không hề lễ phép, hơi một chút là châm chọc, không nói cũng thế. Anh biết đấy, người như anh ta thế là đã tốt lắm rồi đấy, dù sao cũng là người của nhà họ Du, tính tình như thế cũng là chuyện bình thường.”

“Vẫn là ngài nói đúng, người xuất thân từ nhà họ Du đương nhiên sẽ cao ngạo hơn một chút. Nghe khẩu khí của ngài thì chắc mối quan hệ giữa ngài và nhà họ Du cũng không bình thường. Nếu có thể, mong Diệp lão tiên sinh giúp tôi giới thiệu một chút, kẻ hèn này cảm kích vô cùng.”

Diệp Kiến Công xua xua tay nói: “Đâu có, đây là chuyện nhỏ… Cháu của tôi - Thiều Quang là bạn rất thân của đại thiếu gia nhà họ Du, cho nên quan hệ giữa hai nhà có tốt hơn bình thường một chút. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp Hạ Lan tiên sinh giới thiệu.”

“Vậy thì tôi xin được cảm ơn ngài trước. Xin mời, chúng ta qua bên kia ngồi một lát.”



“Chuyện của Diệp Vỹ Quang là do cậu làm?”

Hai người đến một nơi yên tĩnh, Du Dực liền mở miệng hỏi.

Nhạc Thính Phong giả vờ như không biết gì cả: “Du Nhị gia nói gì cơ, sao tôi nghe không hiểu?”

Du Dực trầm giọng nói: “Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi, ngay đêm hôm đó Diệp Vỹ Quang lại xảy ra chuyện, cái này cũng trùng hợp quá mức rồi. Cậu làm có hơi vội quá rồi không? Diệp Kiến Công đã bắt đầu hoài nghi rồi đấy, nếu ông ta thực sự bắt tay vào điều tra thì sớm muộn gì sẽ phát hiện ra dấu vết… đến lúc đó…”