Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 785: Tôi đập chết nó luôn cho rồi, khỏi phải mất mặt với xã hội


Với những gì mà con trai ông đã nói, tôi có thể bóp chết nó luôn ngay lúc đó. Nó muốn chết thì liên can gì đến tôi? Nếu như con trai tôi mà làm ra những chuyện mất mặt như thế… hừ…”

Du Dực “hừ” lạnh một tiếng, “Không cần cảnh sát phải nhúng tay vào, tôi sẽ đập chết nó luôn cho rồi, miễn cho cả họ phải xấu hổ vì nó.”

Yến Thanh Ti nuốt ngụm nước miếng, Du Dực độc mồm độc miệng thật đấy.

Nếu đến thế này mà lão già nhà họ Diệp vẫn còn nhịn được thì quả thật ông ta không còn là người nữa, mà đã biến thành ninja rùa rồi!

Diệp Kiến Công lần này không thể nhẫn nhịn được nữa, ông ta quát lên: “Du Dực, cậu đừng có mà quá đáng, đây là Lạc Thành…”

Du Dực đột nhiên cười lên: “Chính vì đây là Lạc Thành cho nên con trai của ông mới còn sống đấy!”

Diệp Kiến Công ngây người ngay tại chỗ.

Ý của Du Dực là, nếu như đây là Hải Thành thì con trai ông đã chết từ lâu rồi!

Có Du Dực ở đây, bên Yến Thanh Ti hình như không cần ai phải ra trận, yên lặng đứng đằng sau, chỉ thiếu mỗi nước kéo cái ghế, cầm đĩa hạt dưa ra mà ngồi xem thôi.

Trong lúc Diệp Kiến Công xấu hổ nhất, khó xử nhất, cha của Hạ Lan Phương Niên bước đến, nói: “Không ngờ Diệp lão tiên sinh hôm nay lại đích thân đến, không kịp chào đón, mong ông rộng rãi bỏ quá cho…”

Diệp Kiến Công thở phào một cái nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Lan tiên sinh mà không đến, ông ta sợ rằng bản thân mình sẽ không kìm chế được mà tranh chấp với Du Dực. Du Dực không đáng sợ, nhưng quan trọng là nhà họ Du và thế lực đằng sau lưng nhà họ Du. Nếu như vì thế mà đắc tội với nhà họ Du thì đúng là bất lợi.

Diệp Kiến Công nhìn về phía Hạ Lan tiên sinh nói: “Hạ Lan tiên sinh khách khí quá rồi, bữa tiệc này nhà họ Diệp chúng tôi cũng góp một phần nho nhỏ, hơn nữa đều là những người cũ của Lạc Thành với nhau, không cần cầu kì thế.”

Hạ Lan tiên sinh nói: “Diệp tiên sinh thâm minh đại nghĩa, đức cao vọng trọng.”

Hạ Lan tiên sinh lại quay sang nói với Nhạc phu nhân: “Nhạc phu nhân, Thính Phong, hai người cũng đến rồi? Vừa nãy tôi đã dạy dỗ Thanh Nhã rồi, Hạ Lan gia và Nhạc gia đã là bạn bè bao nhiêu năm, một phụ nữ cả ngày ở nhà chẳng làm được gì, chỉ biết ra ngoài gây chuyện, tầm mắt bà ấy hạn hẹp lại thiếu kiến thức, xin Nhạc phu nhân đừng so đo với bà ấy làm gì. Tôi thay mặt cho bà ấy xin lỗi Nhạc phu nhân, hôm khác tôi nhất định sẽ đưa cả nhà đến để tạ lỗi.”

Nhạc phu nhân cười ha ha: “Không cần, tôi không dám nhận. Hai nhà chúng ta như bây giờ tốt lắm, cũng miễn cho vợ ông suốt ngày giả vờ giả vịt trước mặt tôi, ngoắt đi một cái là đâm cho tôi một nhát đằng sau lưng.”

Hạ Lan tiên sinh ngại ngùng, vội vã nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi bà, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ tốt bà ấy, chỉ cần bà có thể nguôi giận, bà làm thế nào, tôi nhất định sẽ làm y như thế.”

Nhạc Thính Phong đỡ lấy Nhạc phu nhân, nói: “Hạ Lan tiên sinh không cần thiết phải như thế. Mẹ tôi không tức giận, có thể thấy rõ nhân phẩm của một người như thế bà rất vui. Dù sao sau này cũng không phải nhìn thấy một đám đầu trâu mặt ngựa nữa, cũng tránh cho sau này bị người ta bán mà còn không biết.”

“Thính Phong, cháu xem, quan hệ giữa hai nhà chúng ta đã bao nhiêu năm rồi, đâu thể vì chuyện này mà cắt đứt được, đúng không?”

Nhạc Thính Phong nói nhẹ bẫng: “Quan hệ bao nhiêu năm của hai nhà chúng ta cũng chỉ là quan hệ giữa tôi và Hạ Lan Phương Niên, chứ không phải là quan hệ giữa hai gia tộc, nếu như đã đơn giản như vậy cũng rất tốt.”

Đã nói đến nước này rồi, kể cả Hạ Lan tiên sinh có muốn dính lấy nhà họ Nhạc đi chăng nữa cũng hết cách.

Hạ Lan tiên sinh là người đã trải qua không ít sự đời, từng gặp rất nhiều người, chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra đại khái thân phận của người khác. Vừa nhìn thấy Du Dực, Hạ Lan tiên sinh đã thấy người này khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải vật trong ao, vội vã hỏi: “Không biết quý ngài đây là?”