Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 784: Bốn bề thọ địch, đâu cũng là kẻ thù


Chương 784Bốn bề thọ địch, đâu cũng là kẻ thù



Y

ến Thanh Ti nghe được giọng nói quen thuộc đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Du Dực đứng trước mặt cô. Ông mặc một bộ Âu phụ màu đen, dáng người cao lớn, nét mặt lạnh lùng, trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn ngập băng giá, chẳng có chút cảm tình nào. Khi ông ấy nhìn Diệp Kiến Công, ánh mắt đó dường như có thể giết người.

Nhạc Thính Phong bĩu môi, cái lão già này học đâu cái thói khoe ngầu thế không biết? Lại cướp mất cơ hội thể hiện của anh rồi.

Diệp Kiến Công nhìn thấy Du Dực thì trong lòng cảm thấy hoảng hốt, âm thầm nghĩ không hay rồi, cái tên Du Dực đó đến đây làm gì?

Ban đầu người đánh con trai ông ta là Du Dực, nhưng ông ta lại không thể đắc tội với nhà họ Du, huống hồ, đích thực là con trai ông ta đã nói năng quá đáng, ông ta không thể trách gì được người ta. Diệp Kiến Công vốn đang định nhân lúc Du Dực không có ở đây sẽ xử lý Yến Thanh Ti trước, huống chi đứa con gái này quả thật cũng nên trừ khử. Nhưng giờ Du Dực đã đến rồi, những gì ông ta định làm đều xôi hỏng bỏng không hết.

Vẻ mặt của Diệp Kiến Công lập tức thay đổi: “Sao Du nhị gia lại đến đây mà không thông báo trước một tiếng, để tôi còn khoản đãi cậu cho tử tế?”

Vẻ mặt của Du Dực vẫn lạnh băng như cũ, giống như đang bị phủ lên một tầng băng giá dày đến ba tấc, ông nói: “Người là do tôi đánh, vậy mà Diệp tiên sinh lại đến gây chuyện với một cô bé con? Hành vi này nhìn vào đều không giống những gì mà một người đàn ông nên làm, lại càng chẳng có khí độ của bậc trưởng bối. Tôi đã đến đây rồi, Diệp tiên sinh có gì muốn nói thì nói đi, muốn xin lỗi hay bồi thường cứ đến tìm tôi.”

Diệp Kiến Công siết chặt chiếc ba toong trong tay, trong lòng cực kì căng thẳng. Cái thằng Diệp Thiều Quang này lại chạy đi đâu rồi, sao mãi mà không thấy nó đến, dám để một mình ông ta bốn bề thọ địch, đâu đâu cũng là kẻ thù?

Du Dực đã quyết tâm đứng về phía Yến Thanh Ti, hoàn toàn chẳng thèm quan tấm đến giao tình giữa hai nhà.

Diệp Kiến Công vứt cái gọi là xấu hổ sang một bên, mặt dày nói: “Cái này… vừa này chỉ là đùa với Thanh Ti mà thôi, mẹ cô ấy cũng là người nhà họ Diệp chúng tôi mà…”

Yến Thanh Ti vừa mở miệng định nói đã nghe thấy tiếng cười của Du Dực: “Mẹ của con bé là người nhà họ Diệp từ lúc nào thế? Diệp Linh Chi... mà cũng xứng à?”

Khoé môi Yến Thanh Ti mấp máy rồi không nói gì.

Cô nhìn Nhạc Thính Phong bên tay trái, tay phải là Nhạc phu nhân, trước mặt có Du Dực, thế này… căn bản là không có đất để cô dụng võ. Trong cảnh đối đầu này, hình như cô hoàn toàn không phát huy được thực lực vốn có của mình.

Vẻ mặt của Diệp Kiến Công đầy xấu hổ, ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy Diệp Thiều Quang đâu, trong lòng đầy bực tức nhưng vẫn cố tình ra vẻ thong dong cười nói:

“Nếu Du nhị gia tức giận vì chuyện của con trai tôi, tôi ở đây… xin lỗi cậu. Du lão đệ, xin lỗi.”

Diệp Kiến Công đem thể diện của mình ra để đặt cược, ngay cả câu “lão đệ” cũng gọi ra rồi, hy vọng Du Dực có thể nể tình cảm giữa hai nhà mà không gây sự nữa.

Nhưng kết quả lại làm ông ta thất vọng, Du Dực khinh thường đáp: “Không dám, thế lực của nhà họ Diệp ở Lạc Thành này lớn như thế, tôi làm sao mà dám xưng huynh gọi đệ với Diệp tiên sinh đây.”

Yến Thanh Ti cúi đầu nhịn cười, bả vai rung lên không ngừng.

Du Dực giáng thẳng một cái tát lên mặt Diệp Kiến Công, cô còn nghe được tiếng "bốp" đau điếng nữa kìa, cũng không biết ông già đó có thấy đau không nhỉ? Nhưng tuổi cũng cao rồi, da dày thịt béo nên chắc cũng không biết đau đâu.

Diệp Kiến Công siết chặt nắm đấm, ông ta sắp không chịu được nữa rồi, “Du nhị gia, những gì ngài nói hôm nay, câu nào cũng dồn ép người khác vào chân tường… Mà thôi, nếu như cậu đã không thể quên được, tôi cũng chẳng có gì để nói cả. Thằng con trai đó của tôi bây giờ đã… thành người tàn phế, có muốn xin lỗi với Du nhị gia chỉ sợ cũng không được. Sự trừng phạt mà nó nhận được bây giờ đã là đủ rồi, hy vọng cậu cũng thông cảm cho tấm lòng thương con của một người cha như tôi, đừng so đo với nó nữa.”