Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 781: Đây là lần cuối cùng anh tin tưởng em


Chương 781 ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG ANH TIN TƯỞNG EM



H

ạ Lan Tú Sắc gật đầu: “Thật mà, em không biết gì thật mà!”

Hạ Lan Phương Niên không nói gì, trầm lặng nhìn cô ta, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tú Tú, đây là lần cuối cùng anh tin tưởng em.”

Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc chợt thấy hoảng hốt: “Anh hai…”

Hạ Lan Phương Niên rút tay ra khỏi tay của Hạ Lan Tú Sắc, sải bước rời đi.

Hạ Lan Tú Sắc nhìn theo bóng dáng của Hạ Lan Phương Niên, trên mặt tràn đầy lo lắng.



Hạ Lan Phương Niên đi tìm Nhạc Thính Phong: “Bữa tiệc hôm nay không có gì hay ho đâu, cậu đưa bác gái về đi.”

Nhạc Thính Phong lắc lắc ly Champane trong tay, nói: “Không phải là cậu mới chúng tôi đến à, nếu đã đến rồi thì tại sao phải về?”

Hạ Lan Phương Niên cuống cuồng: “Cậu… Thính Phong, cậu đưa bọn họ về đi thôi, dù sao bữa tiệc này đối với cậu mà nói hoàn toàn không cần thiết phải tham gia.”

Hạ Lan Phương Niên không biết rốt cuộc mẹ anh muốn làm cái gì, kể cả là có biết đi chăng nữa, anh ta cũng không thể nói.

Cho dù có thế nào đi nữa thì đó vẫn là mẹ ruột của anh.

Mẹ anh có thể đang âm mưu làm chuyện gì đó, anh vẫn phải giúp bà ấy che giấu nó mới được.

Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Phương Niên: “Vội vã muốn đuổi chúng tôi đi như thế, chẳng lẽ… cậu biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Lan Phương Niên lắc đầu: “Không… không phải…”

Nhạc Thính Phong bật cười: “Nếu như đã không phải… vậy thì không cần thiết phải đi. Nếu như có, vậy càng không thể đi.”

Anh đặt ly rượu xuống bước về phía Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân.

Từ thái độ của Hạ Lan Phương Niên có thể thấy, bữa tiệc này chắc chắn là có trò mèo và mục tiêu bọn họ, nếu chuẩn bị tâm lý đến đây là để đập phá thì không thể đi về một cách nhẹ nhàng như thế được!

Nhạc phu nhân chỉ vào chuỗi dây chuyền phỉ thuý 108 viên trong quyển catalogue các mặt hàng bán đấu giá, hỏi Yến Thanh Ti: “Con thích cái này không? Bác thấy nó khá là đẹp, lát nữa bác để con ra giá nhé…”

Yến Thanh Ti cười nói: “Bác gái, bác đeo cái vòng này đẹp lắm.”

“Thật không?”

“Thật mà, sẽ rất đẹp cho mà xem…”

“Vậy… tí ra giá đi, nhưng… có đắt quá không nhỉ? Bác thấy sợi dây chuyền này hình như là đồ cổ thì phải?”

“Sợ cái gì, nhà chúng ta có tiền, cứ mua đi, muốn mua gì cũng được.”

Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai của Nhạc phu nhân nói.

Nhạc phu nhân ngẩng đầu, cười nói: “Con trai, lần này con hào phóng thế?”

“Nghe mẹ nói kìa, con trai của mẹ có lúc nào là không hào phóng?”

Ba người đang nói về chuyện muốn mua cái gì, đột nhiên trước mặt tối đi, “Đã lâu không gặp Nhạc phu nhân, bà vẫn khoẻ chứ?”

Giọng nói già nua lộ vẻ nghiêm khắc, ba người đồng loạt ngẩng lên.

Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm, là bác cả của Diệp Thiều Quang - Diệp Kiến Công!

Bọn họ vừa biến con nhà người ta thành đồ ngốc nhưng hôm nay mới được “đụng độ” ông ta.

Vẻ tươi cười trên mặt Nhạc phu nhân lập tức biến thành nụ cười cao quý, tao nhã, lập tức về lại với dáng vẻ của một quý phu nhân: “Quả thực đã hai năm rồi không gặp, sức khoẻ tôi vẫn tốt, đa tạ Diệp tiên sinh đã quan tâm.”

“Lệnh công tử thật đúng là nhân tài kiệt xuất trong thanh niên đồng lứa của Lạc Thành này, con cháu trong nhà tôi không một đứa nào có thể so được với lệnh công tử.”

Nhạc Thính Phong cười thản nhiên: “Diệp tiên sinh quá khách sáo rồi.”

Yến Thanh Ti tưởng là anh còn khách sáo với ông ta vài câu, không ngờ ngoắt một cái anh đã quăng cả một quả bom, chỉ nghe thấy anh nói: “Đó không phải là vì tôi quá giỏi, mà là đám con cháu của nhà ông quá kém!”

Yến Thanh Ti mím chặt môi mới có thể nhịn được cười.

Nhạc phu nhân lạnh giọng quát anh: “Thính Phong, con nói cái gì đấy? Ở bên ngoài sao ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu thế?”

Nhạc phu nhân quay ra nói với ông ta: “Xin lỗi Diệp tiên sinh, con trai tôi tuỳ hứng lại không hiểu chuyện, sau này tôi sẽ nhắc nhở nó. Nói gì thì không nói, không biết ra ngoài thì không được nói thật sao?"