Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 776: Nhớ kĩ, đừng có đụng vào yến thanh ti


"

Không... không... lói (nói)... nữa..." Đầu lưỡi Du Hí còn đang chảy máu, miệng còn bị bóp ra, nói chuyện cũng không được rõ ràng.

Du Hí hối hận muốn chết, này thì hèn hạ, này thì muốn ăn đòn.

Coi như biết rõ hai người kia có cái gì với nhau nhưng cũng không thể nói ra mồm nha. Nói bọn họ thì mình lại ăn đòn.

Sức tay của Du Dực mạnh lạ thường, đôi mắt đỏ lừ kia tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy, ông nói: "Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nhỡ kĩ vào, không nhớ được thì để chú giúp cháu nhớ."

Du Hí muốn lắc đầu, muốn gào lên “không cần” nhưng mà cằm sắp bị bóp nát rồi, đau muốn chết, anh ta không phát ra được âm thanh nào chứ đừng nói là gào lên được.

Du Dực hất Du Hí ra: "Du Hí, cháu muốn làm thằng ngu cũng được, nhưng phải tự mình hiểu đừng có mà ngu đến nỗi ngay cả mạng để chơi cũng không còn."

Du Hí nằm trên mặt đất ho khan: "Chú... hai... yên tâm... cháu nhất định nhớ rõ lời chú nói, nhất định sẽ không nói những lời không nên nói. Chú tha cho cháu lần này đi."

"Vừa rồi là... cháu quá khốn nạn, não bị úng nước rồi... nên mới nói những lời không nên nói... Sau này sẽ không như vậy nữa, có úng nước cũng không phải nước thường, mà là nước bồn cầu.”

Trên mặt Du Hí còn lưu lại nước trong bồn cầu, Du Dực chạm vào mặt anh ta, trên tay cũng dính đầy thứ nước đó.

Du Dực chán ghét cau mày, vừa mới rửa xong lại phải rửa lại.

Ông mở vòi nước, dùng xà phòng rửa tay rửa thật kĩ rồi mới lấy ra khăn tay lau khô. Cái khăn kia sau khi lau xong lại được nhét thẳng vào thùng rác.

Đầu lưỡi của Du Hí ngày càng đau hơn, anh ta nằm trên mặt đất nhìn động tác của Du Dực, nhìn ông ta đem khăn tay ném vào thùng rác thì trong lòng lại điên cuồng chửi bới: Khốn kiếp, không phải người, ông đụng vào mặt tôi một tí còn chê bẩn, vậy sao ông không nghĩ nhúng cả cái đầu tôi vào bồn cầu lâu như thế thì không bẩn chắc?

Mẹ nó, không được rồi, lại buồn nôn.

Du Hí nôn thêm một trận, thấy Du Dực chuẩn bị đi lập tức ngậm miệng kiên quyết không nói thêm bất cứ cái gì. Anh ta sợ mồm mình lại nói ra câu nào đó muốn tìm chết.

Du Dực liếc mắt nhìn Du Hí một cái, nói: "Lúc nào muốn chết thì nói cho chú biết."

Du Hí lắc đầu liên tục: "Không, không, không, sẽ không, chú hai... đi thong thả, đi thong thả... Mấy ngày trước cháu vừa mới tìm được một cái bình bình hoa Bắc Tống, ngày mai sẽ cho người đưa tới cho chú, sau này cháu có cái gì tốt đều biếu chú hai đầu tiên..."

Du Dực không để ý tới lời nói của Du Hí, ông gằn từng chữ: "Nhớ kĩ, đừng-đụng-vào-Yến-Thanh-Ti!"

Du Hí dùng sức gật đầu một cái: "Dạ nhớ, nhất định không đụng vào Yến Thanh Ti. Nhìn thấy cô ấy... cháu sẽ trốn."

Cuối cùng Du Dực cũng rời khỏi nhà vệ sinh, Du Hí nghe âm thanh cửa đóng lại mới thả lỏng người ra được, người như một cái xác chết ngã sụp xuống đất, hoàn toàn không động đậy, cũng không để ý trên người có đau hay trên mặt có mùi lạ không. Anh ta muốn cảm nhận một chút cái cảm giác vẫn còn sống, còn sống thật tốt.

Trong miệng Du Hí lẩm bẩm: "Chú hai khốn kiếp... chú hai không phải là người... chú hai với... với..."

Đột nhiên bên ngoài vang lên "cạnh" một tiếng, Du Hí cho rằng Du Dực trở lại vội vàng giơ tay tự bịt miệng mình, một lát sau không thấy ai đi vào mới biết là do cửa sổ chưa khóa kĩ, bị gió thổi mở ra.

Du Hí đau khổ che mắt, mẹ nó, anh ta chơi đàn bà, chưa đè được ra thì thôi lại còn bị con tiện nhân đó làm cho bị thương đầy mình, còn chưa kịp đi tìm con tiện nhân đó tính sổ thì chú hai khốn khiếp đã đánh tới, ông trời không muốn cho anh sống nữa mà.