Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 774: Chú hai là tên khốn khiếp


Sát khí của Du Dực nhằm thẳng vào Du Hí, có lẽ đây sẽ là thời điểm mà anh ta thấy đau khổ nhất, sợ hãi nhất trong cuộc đời này!

"Bộp.. Bộp..." Du Hí nghe xong, dùng một chút sức lực cuối cùng, vỗ mạnh vào bồn cầu.

Du Dực vẫn không buông tay ra: "Du Hí, nhớ rõ lời của chú chưa?"

"Bộp... bộp..."

Tay Du Dực siết chặt hơn: "Tốt nhất là nên nhớ kĩ vào. Đừng quên, dù cháu có nói dối thì cũng không lừa được chú đâu. Nếu như cháu không thực sự muốn hối lỗi thì bây giờ chú thành thành toàn cho ước nguyện của cháu, để cho cháu chết thật thoải mái."

Du Hí cảm thấy chỉ nhiều thêm một giây nữa thì anh ta sẽ chết thật, lúc này anh ta chẳng quan tâm cái gì nữa, chỉ muốn sống thôi.

Cái gì mà Yến Thanh Ti hay Yến Hồng Ti, chỉ cần có thể sống, có làm cháu trai cô ta cũng được.

Nhưng mà... Du Dực vẫn không động đậy, tựa như thật sự muốn giết chết Du Hí. Ông nhìn Du Hí dần dần không giãy dụa nổi, nhìn động tác anh ta dần dần ngừng lại.

Mấy phút sau, Du Hí bị đau mà tỉnh, ánh mắt còn chưa kịp mở ra đã ho khan kịch liệt, lục phủ ngũ tạng dường như cũng muốn phun ra ngoài rồi, sau khi ho xong thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo như điên.

Du Dực lạnh mắt đứng một bên, ông ta vừa mới rửa tay, trên đôi tay vẫn còn đang nhỏ nước cầm một chiếc khăn chậm rãi lau. Ngón tay thon dài, khớp xương hơi lớn một chút, kiểu ngón tay như thế này thường có lực rất lớn.

Du Hí nôn một trận, trong phòng vệ sinh lập tức đầy mùi nôn mửa khó chịu. Nhưng dường như Du Dực không ngửi thấy cái mùi này, ông ta đem nước trên tay lau sạch, hời hợt hỏi: "Nôn xong rồi?"

Du Hí nghe được giọng nói kia, lập tức cả người liền phát run không ngừng.

Chuyện vừa rồi lập tức tái hiện lại trong đầu, người chú này của anh vừa rồi suýt chút nữa giết chết anh rồi.

Du Hí sờ sờ người mình, cảm giác như vừa được sống lại.

Mẹ nó, rốt cuộc vẫn còn sống.

Du Hí nằm bò trên mặt đất, đôi chân mềm nhũn, đúng, là mềm nhũn, anh ta bị Du Dực dọa tới không đứng lên nổi.

Ở trước mặt ông chú ma quỷ này, Du Hí từ một người thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác trở thành một con thỏ chỉ biết cúi đầu xếp tai.

Du Hí không muốn bị nhúng đầu vào bồn cầu nữa liền khóc lóc nói: "Chú hai, thật xin lỗi, cháu không phải người, con mẹ nó cháu còn không bằng cầm thú, là cháu vô liêm sỉ. Cầu xin chú tha cho cháu lần này, sau này cháu nhất định hối cải, chú hai, xin chú tin cháu."

Du Dực: "Những gì chú nói nhớ cả chứ?"

"Nhớ, chú... chú... cháu... cháu đều nhớ cả. Thật xin lỗi... cháu không nên làm như vậy với cô ấy... thật xin lỗi cô ấy, lần sau nhất định cháu sẽ nói xin lỗi cô ấy, nhất định sẽ nhận sai, thật xin lỗi..."

Cảm giác sắp chết thật sự quá đáng sợ. Xưa nay Du Hí đều được cưng chiều, lại là cháu đích tôn của nhà họ Du, địa vị cao biết bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ biết háo sắc, lười biếng, luôn cho rằng bản thân có gia thế tốt, tùy tiện học một tí là có thể về quản lý công ty tốt lắm. Có thể trước kia anh ta hưởng thụ quá nhiều sự hào nhoáng và nịnh nọt của người khác, nhưng hiện tại trước mặt Du Dực cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha thứ.

Tới bây giờ, Du Hí mới hiểu được, trong nhà họ Du dẫu có là con trai trưởng cũng chả phải là to nhất, mà là tay ai đen nhất thì người đó là người lợi hại nhất. Mà bàn về lòng dạ ác độc thì tuyệt đối không có ai hơn được chú hai của anh.

Con mẹ nó, đúng là không phải người, ngay cả cháu ruột cúng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, khốn khiếp