Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 768: Chẳng phải cô cố tình hãm hại tôi sao? n


Chương 768 CHẲNG PHẢI CÔ CỐ TÌNH HÃM HẠI TÔI SAO?



N

hạc Thính Phong ngồi xuống, Nhạc phu nhân hỏi: "Tiểu Giang gọi đến à?"

Nhạc Thính Phong buông điện thoại ra, cầm lấy một miếng dưa hấu: "Vâng, cả ngày chỉ thích làm biếng, chỉ cần nửa ngày con không tới công ty thôi là cậu ta lại la hét, bảo con phải đến, nói công ty mà không có con là không được. Thật ra, cậu ta chỉ muốn trốn việc thôi."

Nhạc phu nhân chọc vào Nhạc Thính Phong: "Được rồi, mẹ còn lạ con chắc? Tiểu Giang thế đã là tốt lắm rồi, gặp phải một ông chủ không đáng tin như con, nó mới là đứa đen đủi đấy."

"Mẹ, sao có thể trách con được chứ? Con trả lương cao để cậu ta làm việc cho con, vốn là muốn để mình nhàn hạ một chút. Cũng may mà con tốt tính, haizz, gặp phải cấp dưới thích làm biếng như cậu ta, con mới đen đây này."

"Thế con đuổi việc nó đi, con cũng đâu phải kiểu người chịu thiệt như thế?"

Nhạc Thính Phong vờ nghiêm túc nói: "Sao làm thế được, đuổi cậu ta, người khác sẽ nghĩ con là một ông chủ hà khắc. Chẳng phải mẹ luôn nói không được cậy quyền ức hiếp người khác à, con cũng chỉ nghe theo sự dạy dỗ của mẹ đấy thôi."

"Kìa kìa kìa, nói cứ như thật ấy."

Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, chuông cửa vang lên, một lát sau thìm Ngũ đưa hai người vào: "Phu nhân... có Hạ Lan thiếu gia với Hạ Lan tiểu thư tới thăm."

Nụ cười trên gương mặt của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân đồng thời biến mất.

Trước đây, Nhạc phu nhân chỉ ghét Hạ Lan phu nhân, nhưng giờ... bà cũng chẳng thích anh em Hạ Lan Phương Niên với Hạ Lan Tú Sắc nữa.

Tuy hai người họ vẫn rất cung kính với bà, nhưng suy cho cùng cũng đều xuất thân từ nhà Hạ Lan ra cả nên bà vẫn không thể thích ứng được.

Nhạc Thính Phong ngẩng lên nhìn Hạ Lan Phương Niên, anh cười nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Nhạc phu nhân thấy con trai mình cười như không cười, cũng không mời người ta ngồi xuống, bà thấy hơi ngại nên liền gọi bảo hai người ngồi.

Hạ Lan Phương Niên không ngồi, anh ta nhìn Hạ Lan Tú Sắc, nói: "Bác gái, cháu xin lỗi vì đã mạo muội tới đây. Hôm nay tới thăm trước tiên là để xin lỗi Thính Phong, chuyện lần trước tôi chưa làm rõ mà đã nổi cáu với cậu, xin lỗi."

Nhạc phu nhân ngạc nhiên nhìn Nhạc Thính Phong, bà nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Nhạc Thính Phong không nói gì, anh rút một tờ giấy ăn ra, lau nước dưa hấu bị dính trên ngón tay.

Hạ Lan Phương Niên gọi một tiếng: "Tú Sắc..."

Hạ Lan Tú Sắc tiến tới, cúi đầu nói: "Anh Thính Phong, em xin lỗi, em... em... thật sự rất xin lỗi, em... không cố ý đâu... Chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi anh!"

Nhạc Thính Phong cười như không cười: "Không phải cái gì? Không phải cố ý tính kế tôi hả?"

Hạ Lan Tú Sắc vội xua tay nói: "Không, không, không, chuyện đó... thật ra không phải là do em... Em xin lỗi, mong anh có thể tha thứ cho em."

Mặt Hạ Lan Tú Sắc đỏ bừng, cô ta muốn giải thích nhưng có vẻ như không biết nên giải thích thế nào cả.

Chuyện đó còn liên lụy tới mẹ mình, cho dù có muốn hay không thì cô ta cũng đã làm rồi, không thể nói là do mẹ mình không đúng nên lần nhận lỗi này rất không tự nhiên.

Nhạc phu nhân không nhịn được mở miệng hỏi: "Mấy đứa đang nói gì vậy? Sao bác nghe không hiểu?"

"Mẹ, không có gì đâu, chuyện cũ cả rồi." Nhạc Thính Phong ngoảnh lại nói: "Các người đã đến xin lỗi rồi thì thôi, nói xong rồi thì đi đi."

Nhạc Thính Phong không muốn nhìn thấy anh em nhà này nữa, anh cảm thấy rất phiền.

Anh muốn bọn họ mau rời khỏi nhà anh, anh rất không muốn để Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Phương Niên.

Tiếc là chẳng được như ý, vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Yến Thanh Ti từ tầng trên vọng xuống: "Tôi cũng rất muốn biết các người vừa nói gì đấy. Tại sao lại phải xin lỗi? Mọi người cùng nói xem nào!"

Tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô.