Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 766: Con trai ông muốn chết, còn trách người khác sao?


Cảnh sát chạy tới, hỏi Diệp Kiến Công: "Ông là bố của Diệp Vỹ Quang?"

Ông ta gật đầu: "Là tôi."

Thật ra, ông ta cũng biết con trai mình đã phạm phải lỗi gì, nhưng ở trước mặt mọi người, ông ta không thể làm gì được cả, chỉ có thể vờ như không biết.

Cảnh sát nói: "Con trai ông bị tình nghi có liên quan tới đường dây chơi gái, làm tình tập thể... Trước mắt, vì anh ta đang nhập viên nên tạm thời sẽ không bị tạm giữ, nhưng sau khi xuất viện phải chuyển ngay tới cơ quan tư pháp."

Ông ta tỏ ra khiếp sợ: "Cái gì? Chuyện này... Chuyện này... Đồng chí cảnh sát à, có phải anh nhầm rồi không, con trai tôi tuy ham vui nhưng cũng sẽ không đến nỗi..."

"Con trai ông sắp hành hạ người ta tới tàn phế luôn rồi kia kìa, sao chúng tôi có thể nhầm được? Có điều trước mắt vẫn phải chờ xem con ông có chịu đựng được qua trận này không đã rồi mới nói."

Viên cảnh sát cắt cử hai người ở lại trông coi, còn lại rút hết.

Sắc mặt bác trai Diệp Thiều Quang sầm xuống như vắt được ra nước, ông ta vốn là một người rất trọng thể diện, nhưng giờ gương mặt già nua của ông ta sắp bị thằng con làm mất sạch rồi.

Chơi gái không nói, còn dùng thuốc tráng dương, suýt chút nữa tự hại chết mình, có điều có sống được không thì nửa đời còn lại cũng coi như xong đời rồi. Một thằng đàn ông mà như một thái giám thì sống còn có nghĩa lí gì nữa?

Ông ta lạnh mặt bước vào phòng bệnh.

Vị nữ bác sĩ kia bĩu môi, nói: "Xì, Diệp gia là cái quái gì chứ?"

Diệp Thiều Quang lạnh nhạt đáp: "Tiểu thư của tân thị trưởng, thất kính rồi."

Nữ bác sĩ ác miệng không sợ Diệp gia này chính là tiểu thư của thị trưởng Lý - thị trưởng mới nhận chức của Lạc Thành, thân là một người làm kinh doanh nên một trong những việc không thể thiếu của Diệp Thiều Quang chính là giao thiệp với các cơ quan chính quyền.

Bác sĩ Lý đảo mắt nhìn Diệp Thiều Quang: "Anh cũng là người nhà họ Diệp?"

Diệp Thiều Quang gật đầu: "Phải, tôi cũng là người nhà họ Diệp!"

Bác sĩ Lý bĩu môi, khinh thường cười một cái, hai tay thọc vào túi đi mất.

Diệp Thiều Quang cười cười, anh đứng trước cửa phòng bệnh của Diệp Vỹ Quang, quan sát cảnh tượng trong đó.

Y tá trong viện đang làm vật lí trị liệu giúp Diệp Vỹ Quang hạ nhiệt, cũng truyền dịch rồi nhưng không có hiệu quả mấy, thuốc kia quả thật quá mạnh.

Ý chí của Diệp Vỹ Quang cũng sắp trở nên mơ hồ, cả người hắn nóng rực như than, hai mắt toàn tơ máu, mặt đỏ bừng lên, gân xanh trên trán và cổ cũng giật liên hồi.

Diệp Thiều Quang đảo mắt nhìn phía dưới của hắn, không nhịn được thở dài, có cần phải uống nhiều thuốc đến thế không, đúng là tự tìm chết mà.

Đây chắc có lẽ là cách tự sát ngu xuẩn nhất trên cái thế gian này mất.

Diệp Thiều Quang bỗng thấy vui mừng, may mà gần đây anh và Nhạc Thính Phong không có trở mặt gì với nhau, nếu không, lỡ bị tên kia tính kế, kết cục chắc thảm lắm?

Nếu anh đoán không lầm, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, cơn náo nhiệt của Diệp gia mới chỉ ở khúc dạo đầu thôi.

Con trai uống thuốc kích thích của khách sạn thành bộ dạng như bây giờ, sau này... còn đoạn tử tuyệt tôn, sao ông ta có thể nuốt cục tức này được chứ, ắt sẽ tìm người trút giận thôi?

Diệp Kiến Công tức đến xì khói, mà Nhạc Thính Phong hành sự lại chẳng để lại chút dấu vết nào, giờ ông ta cũng chẳng thể nghi ngờ được bất cứ ai. Dù sao hai cô gái kia cũng là do con trai ông ta gọi tới, khách sạn tình thú là do con trai ông ta chọn, thuốc là tự con trai ông ta uống, giờ còn trách ai được nữa đây?

Nhưng với kết cục hiện giờ của con trai ông ta cũng sẽ phải có một người "bồi táng" cùng, thế nên ông ta tìm tới khách sạn tình thú kia, ai bảo khách sạn của các người để nhiều thuốc kích thích trong đó như thế làm gì, các người muốn để người ta uống đến chết chắc, nơi này của các người chính là nơi giết người.