Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 757: Có muốn đi làm việc xấu với em không ?


Gã béo vội nói: “Xin… xin… xin lỗi… xin lỗi… Thanh Ti… tính… tính ra, tôi… còn là… cậu của cô… chúng ta là thân thích… Tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói hoang đường, tha cho tôi… xin cô… tha cho tôi…”

Yến Thanh Ti cười lạnh, xem ra… hắn ta biết nha, đã biết rõ thân phận của cô mà vẫn còn ăn nói kiểu đó, thật là… muốn chết mà!

Diệp Thiều Quang bước đến, cúi đầu nói: “Chú Du, anh họ cháu không biết ăn nói, nếu như có chỗ nào đắc tội xin chú tha thứ, cháu thay mặt anh ấy xin lỗi chú.”

Gã béo nằm trên mặt đất chính là anh họ của Diệp Thiều Quang, Diệp Vĩ Quang, là con trai của bác cả anh ta, không được thừa kế sự tinh ranh tính toán của người đứng đầu nhà họ Diệp mà ngược lại ngu dốt như một con heo, đã ngu rồi còn háo sắc và… còn một điểm chí mạng nữa đó là không biết tự lượng sức mình.

Du Dực vẫn không bỏ chân ra: “Người mà các cậu nên xin lỗi không phải là tôi.”

Diệp Thiều Quang nhìn về phía Yến Thanh Ti: “Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi.”

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn gã béo ị đang tắc thở, mặt sắp biến thành màu tím, nói: “Lời xin lỗi của nhà các người, tôi không chấp nhận…”

Câu xin lỗi của nhà họ Diệp, cô không bao giờ chấp nhận. Những gì mà Diệp gia nợ cô, nợ mẹ cô, cô phải đòi lại tất cả.

Yến Thanh Ti nói với Du Dực: “Chú thả hắn ra đi…”

Đây không phải là nơi thuận tiện để xuống tay.

Du Dực thả Diệp Vĩ Quang ra, nói với Yến Thanh Ti: “Đi thôi.”

Diệp Thiều Quang nhìn theo bóng hai người đi xa, lông mày nhíu chặt.

Yến Thanh Ti lại đi cùng với Du Dực, họn họ quen nhau từ lúc nào? Rõ ràng lúc còn ở Hải Thành bọn họ vẫn không biết nhau cơ mà, nhưng giờ dường như quan hệ giữa bọn họ đã đột nhiên trở nên thân thiết hơn.

Người như Du Dực lại có thể phẫn nộ bất bình vì Yến Thanh Ti, thậm chí vì cô ta mà không tiếc đối đầu với nhà họ Diệp, việc này thật sự khiến người khác khó hiểu.

Diệp Vĩ Quang ôm lấy cái cổ ho khan: “Con mẹ nó, con đ* đê tiện, nó tưởng nó bám lấy cái tên họ Du đó là có thể coi trời bằng vung à? Cứ đợi đấy cho tao… tao… tao nhất định phải giết chết mày…”

Diệp Thiều Quang muốn nhắc nhở một câu, đừng có tự đi tìm đường chết. Nhưng nhìn thấy cái bản mặt sưng vù như mặt lợn của thằng anh họ, đột nhiên phát hiện ra, hắn ta mà bị hành chết cũng là một việc rất tốt.

Đi ra khỏi hội sở, Du Dực nói: “Hôm nay đã để con phải chịu ủy khuất, chú sẽ giúp con đòi lại.”

“Không sao đâu, những chuyện như thế này tôi quen rồi.”

Du Dực cảm thấy hơi đau đớn, ông muốn xoa đầu của Yến Thanh Ti nhưng nghĩ rồi lại thôi, ông nói: “Sau này có uất ức gì phải nói với chú.”

Yến Thanh Ti: “Tôi sẽ không để mình chịu thiệt đâu.”

Du Dực biết, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Yến Thanh Ti sẽ không thể tiếp nhận được lòng tốt của một người lạ, con bé là một đứa độc lập.

“Vậy... chú đi trước nhé, mấy hôm nữa chú sẽ lại đến.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Tạm biệt.”

Yến Thanh Ti cầm tấm thẻ, nhìn theo bóng lưng của Du Dực xa dần, khoé môi khẽ cong lên.

Cô quay sang nhìn hội sở phía đằng sau lưng mình, cười lạnh một tiếng.

Bao nhiêu năm qua, những thiệt thòi mà cô phải chịu quá nhiều rồi, nhưng không sao, cô sẽ từ từ đòi lại tất cả.

Nếu như Diệp Vỹ Quang không phải là người của nhà họ Diệp, có lẽ lần này cô sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng đáng tiếc… ai bảo hắn lại là người của nhà họ Diệp cơ, ai bảo hắn tự đâm đầu vào chỗ chết cơ, vậy thì ngượng ngùng rồi.

Yến Thanh Ti ngồi lên xe, cô cầm điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong.

Điện thoại vừa reo lên một tiếng đã được nhấc máy, “A lô…”

Yến Thanh Ti mở miệng hỏi thẳng: “Hôm nay anh có bận không?”

Nhạc Thính Phong không thèm nghĩ trả lời luôn: “Không bận, tìm anh có việc gì không?”

“Có chứ.”

“Em nói đi, lúc nào anh cũng sẵn sàng nghe nương nương sai bảo.”

Yến Thanh Ti quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười đong đầy ánh mắt: “Có muốn đi làm chuyện xấu với em không?”