Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 749: Nhạc Thính Phong, anh sẽ yêu em bao lâu?


"Nếu tính ra thì gần đây, số lần tôi gặp ông tương đối nhiều thì phải, còn nhiều hơn số lần Thanh Ti gặp ông?"

Du Dực đã phơi nắng đến mức sắp chịu không nổi rồi, giọng của Nhạc Thính Phong khiến ông tỉnh táo hơn một chút.

Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt Du Dực đã dần mất đi tiêu cự, đưa nước suối cho ông: "Đứng lâu như vậy còn chưa ngất đi, ông cũng thật lợi hại."

Du Dực nhận lấy chai nước suối, một hơi uống hết hơn nửa, số nước còn dư lại dốc hết lên đỉnh đầu, cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Nhạc Thính Phong nói: "Xem ra ông biết cả rồi."

Du Dực không nói gì.

Nhạc Thính Phong nói: "Nếu ông từng thích mẹ vợ của tôi, vậy ông cũng nên biết Thanh Ti chính là đứa con duy nhất của bà ấy. Tôi mặc kệ ông muốn làm cái gì, nhưng đừng tổn thương đến Thanh Ti, càng không được lôi kéo cô ấy làm cái gì, nếu không tôi chẳng cần quan tâm ông là Du nhị gia hay Du đại gia gì gì đó, tôi cũng sẽ giết chết ông."

Dư Dục mở miệng nói: "Tôi sẽ không để con bé phải làm cái gì cả. Nếu cậu muốn ở chung một chỗ với con bé thì đối đãi và bảo vệ con bé thật tốt là được."

Nhạc Thính Phong bĩu môi: "Cái này còn cần ông nói sao? Người phụ nữ của tôi, tương lai là mẹ của con tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ rồi."

Du Dực lạnh lùng nói: "Nhớ kĩ những lời cậu nói. Nếu cậu dám phụ con bé, tôi không tha cho cậu đâu."

"Cám ơn sự quan tâm của ông với người phụ nữ của tôi, ông không có cơ hội thực hiện những lời này đâu. Nhìn bộ dạng ông thế này hẳn là định làm cái gì đó, nếu không sẽ bị điên hoặc tức chết thôi."

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

Nhạc Thính Phong lại bĩu môi cười một tiếng: "Chậc, tôi thì quan tâm ông làm gì, ông cũng đâu phải bố vợ tôi. Nhưng mà tôi phải nhắc ông một chút, chuyện năm đó còn ẩn giấu nhiều chuyện phức tạp, đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Tôi vẫn luôn điều tra nhưng từ đầu đến cuối đều không có đầu mối nào, nếu không phải vì vậy thì đợi ông xuất hiện tôi cũng báo xong thù của mẹ vợ rồi."

Du Dực cau mày, không nói gì.

"Tôi cũng không muốn nói nhiều với ông, nhà họ Du mấy người cũng không phải thứ gì tốt đẹp, nếu lo lắng cho Thanh Ti thì sau này tránh xa cô ấy ra một chút."

Nhạc Thính Phong nói xong, phất tay rời đi.

Trước khi đi còn nói một câu: "Mẹ, con phải đi đây, mẹ với người quen cũ nói chuyện vui vẻ nhé, lần sau con sẽ trở lại thăm mẹ."

Du Dực nghĩ về những gì Nhạc Thính Phong nói, chẳng lẽ cái chết của Thu Sính năm đó còn có ẩn tình?

...

Nhạc Thính Phong chạy xe từ ngoại ô về nhà đã là hơn 5 giờ chiều, ở trên đường về anh mua chút đồ nướng.

Buổi tối liền lôi kéo Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân uống mấy li bia.

Tửu lượng Nhạc phu nhân không tốt, cơm nước xong được thím Ngũ đỡ đi nghỉ ngơi.

Nhạc Thính Phong cười gian xảo kéo Yến Thanh Ti về phòng, khóa luôn cửa lại.

Vừa quay người liền nhào tới ôm lấy Yến Thanh Ti nói: "Không phải nói muốn ăn anh sao? Nhanh ăn đi."

Yến Thanh Ti: "Vừa mới ăn xong, em còn no lắm."

"Vừa vặn làm chút chuyện vận động cho tiêu cơm."

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật một cái, tên này đã không còn mặt mũi là gì nữa rồi. Cô đang xoắn xuýt một bên thì nghe Nhạc Thính Phong nói: "Em thật sự cho rằng anh cầm thú như vậy sao? Tối nay thực sự phải để em nghỉ ngơi cho khỏe."

Yến Thanh Ti cười một tiếng.

Nửa đêm, Yến Thanh Ti vốn cho rằng bản thân sẽ ngủ, nhưng đầu óc cô bây giờ lại cực kì tỉnh táo: "Nhạc Thính Phong, anh sẽ yêu em bao lâu?"

Nhạc Thính Phong nói: "Không biết."

Yến Thanh Ti không gì nữa, cô yên lặng chuyển người xoay lưng lại với Nhạc Thính Phong, cô biết...

Bên hông chợt siết chặt, cô được người phía sau ôm lấy, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe anh nói: "Bởi vì anh không biết lúc nào mình sẽ chết."