Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 738: Cô phải nói cho ông biết sự thật tàn nhẫn nhất này


Tới nơi, vừa xuống xe là có thể thấy bia mộ liên miên, trong từng ngôi mộ đó là những người đã từng sống trên đời, nhưng chết rồi cũng chỉ còn lại tấm ảnh trên bia mộ để những người còn sống nhớ tới dung mạo của họ mà thôi.

Giữa trưa, trời nóng bức, Yến Thanh Ti bị nắng chiếu không mở nổi mắt, cây bồ ông anh trong tay cô đã rũ xuống sau khi rời khỏi đất.

Yến Thanh Ti nhìn những tấm bia nối liền không dứt kia, rồi lại ngoảnh lại nhìn Du Dực, nhưng không hề giục ông ta.

Du Dực chưa xuống xe, tay ông ta không ngừng run lên, họng ông ta như bị một cái gai dài chặn lại. Ông ta tìm Yến Thanh Ti là vì ông ta mong cô có thể cho ông một tia hi vọng cuối cùng, nhưng... nhưng...

Trên đời này, chẳng có cái gì gọi là nhân từ cả.

Ông ta cho người đi thăm dò, đã để rất nhiều người đi điều tra, nhưng ngay ngày hôm sau đã có kết quả, tất cả đều nói với người phụ nữ mà ông ta tìm bao nhiêu năm, nhung nhớ bao nhiêu năm nay đã chết.

Ông ta không tin, sai người tiếp tục đi tra, thay hết người này tới người khác, nhưng đáp án của mỗi người lại đều như nhau.

Người ấy đã chết, đã chết từ rất nhiều năm trước rồi.

Năm bà mất, vừa hay lại vào đúng năm mà ông ra đi.

Nhưng Du Dực vẫn không chịu tin, ông đi tìm Yến Thanh Ti, cô là con gái của bà, cô nhất định sẽ không hi vọng mẹ mình chết, cô nhất định sẽ nói cho ông biết sự thật.

Nhưng... Cô lại đưa ông tới nghĩa địa.

Cô nhất định phải nói với ông sự thật tàn nhẫn nhất.

Yến Thanh Ti bị nắng chiếu váng vất, trán, cổ và sau lưng đều chảy một tầng mồ hôi, trên mặt vẫn chưa tẩy trang, bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, bắt đầu bị phai ra.

Yến Thanh Ti biết tâm trạng lúc này của Du Dực, đó cảm giác đau khổ nhất sau khi bị hiện thực đánh gục.

Thế nên cô không giục ông ta, cô đã từng nếm trải mùi vị đó, sự đau khổ đó còn khó chịu hơn cả cái chết.

Nhưng cô cho ông thời gian không có nghĩa là ông có thể trốn tránh.

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Chẳng phải ông muốn biết sự thật sao? Đây chính là sự thật. Không phải ông muốn gặp mẹ tôi à? Tôi đưa ông tới rồi, ông phải cố đi tiếp chứ?"

Mắt Du Dực càng đỏ hơn, như có thể chảy máu bất cứ lúc nào, giọng ông khản đặc: "Tôi không tin, cô cũng lừa tôi giống như bọn họ..."

Tới giờ, ông vẫn không muốn thừa nhận sự thật ấy.

Điều này chẳng khác gì đang ép một người tự tay móc tim mình ra, bức người đó đối diện với hiện thực tàn khốc, bức người đó nếm trải nỗi đau thấu tim thấu gan.

Yến Thanh Ti không trách ông, cô khẽ nói: "Tùy ông thôi, nếu ông cảm thấy tự lừa dối chính mình có thể khiến ông sống thoải mái hơn, vậy thì tùy ông."

Du Dực phản ứng như vậy cũng là bình thường, cô hiểu, thế nên cô không cảm thấy tức giận.

Yến Thanh Ti đá đôi guốc dưới chân ra, đôi guốc chà vào phía sau chân cô nổi cả bọng nước.

Buổi trưa tháng bảy là thời điểm nóng nhất trong ngày, có khi lên tới 34, 35 độ, nhiệt độ trên mặt đất còn cao hơn, giẫm chân lên đó như giẫm phải tấm sắt bị nung đỏ, giống như có thể bị bỏng vậy. Nhưng Yến Thanh Ti lại làm như chẳng cảm thấy gì, cô đứng trên đất bình thường, chẳng có phản ứng gì khác thường.

Yến Thanh Ti bước từng bước, khi đứng trước bia mộ, cô đã toát hết cả mồ hôi, áo sau lưng đã ướt sũng, mặt bị phơi đỏ, viền kẻ mắt nhòe ra, trông chẳng ra sao nhưng cô cũng chẳng để ý.

Trên mộ Nhiếp Thu Sính không có cỏ, rõ ràng là được quét dọn thường xuyên, bia mộ cũng được lau rất sạch sẽ.