Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 737: Báo cáo sếp!


Hai người người cứ đứng đó lo lắng suông. Một lát sau, Quý Miên Miên bất thình lình nghĩ ra, đập cho Tiểu Từ một phát: "Có cần gọi điện cho ông chủ không?"

Tiểu Từ bị đánh ho sù sụ: "Cần cần, phải gọi cho ông chủ ngay."

Cậu vội gọi điện cho Nhạc Thính Phong.

Nhưng gọi mãi không thấy ai bắt máy, Nhạc Thính Phong đang mở cuộc họp ở công ty, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy.

Nửa tiếng sau họp xong, anh rút điện thoại ra thấy có tận mấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Từ.

Nhạc Thính Phong biết Tiểu Từ rất sợ anh, nếu không thật sự có chuyện cậu sẽ không gọi nhiều như vậy. Anh lập tức gọi lại.

"Chuyện gì thế?"

Tiểu Từ cứ cuống lên lại nói lắp: "Ông... ông chủ, không xong rồi, chị Thanh Ti đi... với, với... Du Dực mất rồi."

Sắc mặt Nhạc Thính Phong tức thì sầm xuống: "Cậu tuốt thẳng lại lưỡi, rồi nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe..."

"Là cái tên Du Dực kia, ông ta chặn chị Thanh Ti lại rồi nói một đống thứ, sau đó chị Thanh Ti liền đưa ông ta đi mất, hơn nữa còn không cho bọn em theo. Bọn em sợ chị ấy xảy ra chuyện nên mới vội nói với anh một tiếng."

Tiểu Từ bị Nhạc Thính Phong dọa sợ, cậu run bần bật nói hết một lèo, giữa chừng không nghỉ lấy hơi luôn.

Nhạc Thính Phong đứng lại: "Cậu còn nhớ họ đã nói gì với nhau không?"

"Nhớ, nhớ ạ... Em với Miên Miên sẽ nói cho anh nghe."

Thế là Tiểu Từ và Quý Miên Miên, một người đóng vai Du Dực, một người đóng Yến Thanh Ti, lập tức diễn lại một lượt cảnh tượng lúc đó.

Nhạc Thính Phong nghe xong liền thở phào. Về cơ bản anh có thể hiểu, mấy ngày gần đây Du Dực vẫn luôn điều tra về thân thế của Yến Thanh Ti, chắc chắn ông ta cũng tra ra chuyện mẹ vợ của anh đã mất rồi.

Du Dực sẽ không có uy hiếp gì với Yến Thanh Ti hết, có điều... sẽ lại rạch vào vết sẹo năm ấy của cô.

Nhạc Thính Phong dập máy, anh nói với Giang Lai: "Chuyện còn lại cậu bảo Khúc Kính xử lí nốt đi, tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến."

Giang Lai thấy sắc mặt khó coi của Nhạc Thính Phong, nói: "Aizz, sếp còn một buổi lễ kí kết nữa mà."

"Để Khúc Kính đi thay."

Nói xong người đã đi mất dạng.

Giang Lai bĩu môi, làm sếp đúng là tùy hứng ghê.

Đúng lúc Khúc Kính từ phía sau đi tới, anh đang nói với trưởng phòng tài vụ về dự toán quý một, Giang Lai vội gọi anh lại: "Giám đốc Khúc, Boss nói buổi kí kết lát nữa để anh đi thay. Còn nữa, công việc còn lại trong hôm nay mình anh sẽ phải xử lí hết."

Khúc Kính ngẩn ra, vội nhìn đồng hồ: "Thế không được, tôi không rảnh, trưa nay tôi bận lắm."

"Dù sao tôi cũng chuyển lời hết rồi, anh xem thế nào đi, có điều nếu để sếp biết anh dám không nghe lời anh ấy mà chạy đi hẹn hò, không quản chuyện công ty, vậy kết cục của anh... ha ha..."

“…"

...

Lái xe ra khỏi thành phố, nhà cao tầng hai bên đường càng ít đi, trên đường, Yến Thanh Ti thấy dải cây bên đường có một cây bồ công anh, cô vội nói: "Dừng xe."

Du Dực dừng xe lại. Yến Thanh Ti mở cửa xuống xe, cô đi về phía sau mấy chục mét, nhổ tận gốc cây bồ công anh kia lên.

Du Dực nhìn hành động của Yến Thanh Ti, không hiểu gì cả.

Yến Thanh Ti bọc cây bồ công anh lại rồi lên xe: "Đi thôi."

Du Dực không nhúc nhích, ông ta nhìn vào tay Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti liếc ông ta, "Xem ra ông không biết đây là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất rồi. Thôi bỏ đi, đây cũng chẳng được tính là hoa nữa."

Du Dực nắm chặt vô lăng, tay ông ta siết lại.

"Đi mau lên, tôi còn nhiều việc lắm, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với ông đâu."