Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 724: Sếp ơi, vợ sếp gọi sếp về chơi bài kìa


Chương 724 SẾP ƠI, VỢ SẾP GỌI SẾP VỀ CHƠI BÀI KÌA

Nhạc Thính Phong liếc Yến Thanh Ti một cái: “Xem anh giết chết thằng đó trước hay là giết chết em trước?”

Yến Thanh Ti nhún vai: “Đã thế thì tuỳ anh thôi, lúc đánh nhau cẩn thận đấy, anh mà bị phá tướng thì em không cần anh nữa đâu.”

Nhạc Thính Phong trợn mắt, cúi xuống cắn lên má cô một cái, quay đi nói: “Du nhị gia, xin mời.”

Ánh mắt của Du Dực chăm chú nhìn Yến Thanh Ti, trong đôi mắt đó là chấn kinh hoà lẫn cùng vui mừng và hoài niệm. Ông ta đang nhìn cô, nhưng cô biết, ông ta chỉ đang nhìn khuôn mặt này mà nhớ đến một người khác. Yến Thanh Ti cũng muốn biết, người mà ông ta nhớ đến là ai? Rốt cuộc là ai?

Nhạc Thính Phong trợn mắt nhìn Yến Thanh Ti, thân hình cao lớn hoàn toàn che lấp bóng dáng của cô: “Du nhị gia, xin mời, nhìn người yêu của tôi lâu như thế, món nợ này cũng nên tính sổ với ông rồi.”

Dứt lời, không đợi Du Dực phản ứng, trực tiếp kéo ông ta đi.

Quý Miên Miên vội vã nói: “Chị, bọn họ đánh nhau thật đấy à? Đang ở trên máy bay đấy, nguy hiểm lắm.”

Yến Thanh Ti xoa cằm: “Đúng nhỉ, rất nguy hiểm, tự bọn họ muốn đi tìm chết lại còn làm liên luỵ đến chúng ta à?”

“Đúng thế, đúng thế.” Quý Miên Miên gật đầu lia lịa.

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Từ, cậu đi bảo với bọn họ, có gì thì từ từ nói, về đây đánh bài đi, đánh xong mấy ván thì lúc đó máy bay cũng hạ cánh rồi, xuống máy bay rồi lại đánh, nhịn hai tiếng thôi.”

“Ôi, vâng ạ…”

Yến Thanh Ti lại gọi Tiểu Từ: “Đúng rồi, nếu Nhạc Thính Phong không chịu thì cậu cứ nói… hai tuần.”

Tiểu Từ ngẩn ra: “Hai tuần? Thế có nghĩa là gì ạ?”

“Cậu đương nhiên là không hiểu rồi, không sao, anh ấy sẽ hiểu, mau đi đi.” Yến Thanh Ti phất tay bảo cậu đi.

“Vâng, em đi đây.” Tiểu Từ gật đầu chạy đi. Lúc cậu đến nơi, Nhạc Thính Phong đã cởi vest ra rồi, đang nói với Du Dực: “Mẹ nó chứ, ông đây đã sớm ngứa mắt với ông từ lâu rồi, đừng có lôi tuổi tác của ông ra với tôi. Hôm nay tôi đánh ông chính là vì ông già mà không biết xấu hổ, nhanh lên, đừng có lề mề.”

Du Dực vẫn cứ nhìn mãi về phía khoang hạng nhất: “Nhạc Thính Phong, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi cô ấy hai câu mà thôi.”

Đôi mắt bình thường tràn đầy lạnh lùng của Du Dực vào giờ khắc này toàn là lo lắng.

Nhạc Thính Phong cởi cúc áo, cởi khuy cổ tay, từ từ xắn tay áo lên, để lộ ra một đoạn cơ tay rắn chắc: “Được thôi, có thể hỏi, nhưng ông phải để tôi đánh ông một trận rồi hẵng nói, muốn nói chuyện với người phụ nữ của tôi không đơn giản đến thế đâu.”

Nhạc Thính Phong nói rồi không hề báo trước, vung tay tung một quả đấm về phía Du Dực, hơn nữa nắm đấm còn mang theo tiếng gió rít rất lợi hại. Tốc độ đó rất nhanh, cũng rất mạnh, nếu như thực sự đánh trúng mặt thì đảm bảo một nửa bên mặt sẽ thâm tím ngay lập tức.

Nhưng Du Dực nhanh chóng né được cú đấm này.

Tiểu Từ thấy vậy vội hô lên: “Sếp ơi, vợ sếp bảo sếp quay về đánh mấy ván bài trước đã.”

Tiểu Từ từ nói xong chỉ muốn đập cho mình một cái, cậu không có não hay sao ấy, đang gọi sếp thế là buột miệng thốt ra luôn một câu vợ sếp.

Nhưng cậu không ngờ là Nhạc Thính Phong nghe được thì lại rất vui vẻ.

Anh dừng lại, cười hỏi: “Thật à?”

Tiểu Từ nhanh chóng gật đầu: “Thật đấy, chị Thanh Ti bảo là… Nếu hai người muốn đánh nhau thì đợi khi nào máy bay hạ cánh rồi đánh. Chị ấy còn nói là nếu sếp mà dám bảo không về… thì hai tuần!”

Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Thật chẳng thú vị gì cả…”

Hai tuần lận...

Nhạc Thính Phong liếc Du Dực một cái: “Hôm nay coi như ông gặp may, không có lần sau nữa đâu.”