Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 721: Nghĩ bao giờ thì em gả cho anh?


Chương 721 NGHĨ BAO GIỜ THÌ EM GẢ CHO ANH?

Nhạc Thính Phong gọi một tiếng: “Thanh Ti…”

“Ừ…” Yến Thanh Ti đáp một tiếng.

“Không có gì đâu, chỉ là mấy ngày không gặp em, nhớ em thôi.”

Yến Thanh Ti cười nói: “Mấy ngày không gặp? Tối hôm qua đã ở đây cả đêm rồi còn gì, nhớ gì nữa?”

Những ngón tay của Nhạc Thính Phong đan vào kẽ tay cô, nói: “Anh nhớ em rất nhiều, cho dù bây giờ được nhìn thấy em, cũng vẫn đang nghĩ về em…” Nghĩ đến rốt cuộc đến bao giờ em mới học được cách ỷ lại vào anh, nghĩ rằng đến lúc nào em mới có thể hoàn toàn yêu anh, nghĩ đến em… nhớ về em… nghĩ về rất nhiều chuyện…

Yến Thanh Ti tò mò hỏi: “Nghĩ cái gì cơ?”

Nhạc Thính Phong nửa đùa nửa thật nói: “Nghĩ đến bao giờ em mới chịu đi đăng kí với anh, bao giờ mới gả cho anh, bao giờ mới sinh con cho anh, nghĩ rất nhiều thứ…”

Yến Thanh Ti ngây ra một lúc, ngay sau đó cô cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Cô cười một hồi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, nghiêm túc nói: “Em nghĩ… chắc là… có thể sẽ vào một ngày nào đó.”

Cô cũng muốn sống một cuộc sống của người bình thường, cũng muốn sống một cuộc sống bình an đến già. Có lẽ, đợi đến khi chân tướng mọi việc đã rõ ràng, đợi đến sau khi tất cả đã kết thúc thì cô sẽ có thể sống một cuộc sống như cô hằng mong muốn.

“Nhất định sẽ có ngày đó, chắc chắn sẽ có ngày đó mà.”

Nhạc Thính Phong vui vẻ đặt một nụ hôn lên má trái của Yến Thanh Ti, nói: “Nghỉ ngơi đi, máy bay sắp cất cánh rồi.”

Yến Thanh Ti gật đầu.

Đợi một lúc, Quý Miên Miên ngồi hàng sau lẩm bẩm nỏi: “Ô, máy bay hình như nên cất cánh rồi mới phải chứ, sao mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì thế này?”

Yến Thanh Ti không ngủ được, mở mắt nhìn ra bên ngoài, quả đúng máy bay vẫn chưa có ý định cất cánh, mà bây giờ đã quá thời gian cất cánh 5 phút.

Yến Thanh Ti quay sang nhìn Nhạc Thính Phong: “Anh nói xem có phải là…?”

Là người đàn ông họ Du đang muốn tìm cô?

Nhạc Thính Phong cười cười: “Không sao đâu, máy bay rất nhanh là có thể cất cánh rồi.”

Anh nói như thể mọi chuyện đã được định sẵn, Yến Thanh Ti nhìn anh cảm thấy rất yên tâm. Dù sao sau khi cô trở về cũng không có việc gì, muộn một chút cũng không sao.

Nhạc Thính Phong nhấc tay nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nụ cười trên khoé môi lành lạnh có chút rợn người.

Lại thêm năm phút nữa trôi qua, máy bay vẫn chưa cất cánh, phi hành đoàn cũng không có thông báo về sự chậm trễ này, trong khoang phổ thông đã có hành khách hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhạc Thính Phong vẫn không hề sốt ruột, anh quay sang xem kịch bản với Yến Thanh Ti, anh chỉ vào một đoạn trong kịch bản nói: “Chỗ này không được, nếu em dám diễn đoạn này, anh đánh gãy chân em đấy.”

Đoạn mà anh chỉ là một cảnh nam chính và nữ chính quấn quýt trong nước, quần áo cũng phải cởi gần hết.

Yến Thanh Ti không để ý: “Nếu em mà diễn chắc chắn sẽ dùng diễn viên đóng thế, anh mau đi tìm cho em vài ba người đóng thế là được.”

Nhạc Thính Phong lạnh mặt nói: “Như thế cũng không được, em mà đóng bộ phim này, cuối cùng vẫn đổ lên đầu em còn gì, anh nhìn mà khó chịu. Anh ghen đấy, em có biết không hả, anh…”

Đột nhiên trước mặt tối đi, có một người đứng chặn trước mặt, chỉ nghe thấy giọng của ông ta vang lên trên đỉnh đầu: “Cô Yến, lần đầu gặp mặt, đã đường đột rồi.”

Yến Thanh Ti sững ra, Nhạc Thính Phong lại nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Lời đồn đại bên ngoài về danh tiếng của Du nhị tiên sinh rất tốt, làm sao lại làm ra những chuyện như thế này chứ? Nếu đã cảm thấy mình đường đột, vậy cảm phiền ngài đi trước được không? Đừng cản trở người khác yêu đương.”

Du Dực nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti đang cúi đầu, trong mắt ông là những cảm xúc không nói được thành lời, dường như ông đang nỗ lực kiềm nén sự điên cuồng của bản thân, ông nói: “Tôi đến tìm Yến Thanh Ti, không tìm cậu.

Yến Thanh Ti dường như không nghe thấy gì, cô tiếp tục lật kịch bản, vừa đọc vừa lắc đầu, dường như không mấy hài lòng với kịch bản này.