Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 720: Người tôi thích là em


Chương 720 NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ EM

Nhạc Thính Phong từ lâu đã là một người tàn nhẫn, hồi còn trẻ tuy cực kì lông bông, không kiêng nể bất cứ cái gì nhưng cũng không có nghĩa anh là một người dễ chọc. Cái gì cũng phải cần có sự chuẩn bị trước, hiện tại anh đã hiểu phải biết che giấu thực lực của mình, sẽ không giống trước đây, cái gì cũng phô ra trước mặt người khác. Tuổi càng lớn thì càng biết thu liễm, giống như một thanh kiếm sắc bén tìm được một bao kiếm phù hợp, đem mình giấu đi, bình thường sẽ không hiện ra nhưng chỉ cần vào thời khắc mấu chốt, kiếm mới được tuốt ra khỏi vỏ.

Trước khi tới đây, Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị mọi thứ, nhất là lúc anh biết được người bắt cóc Yến Thanh Ti đêm đó chính là Du Hí, lòng anh không cách nào yên ổn được.

Anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ được Yến Thanh Ti, lại không ngờ rằng vẫn để cô bị người ta gài bẫy. Nhạc Thính Phong lo lắng có người muốn hại Yến Thanh Ti nên bố trí người đi theo, không nghĩ tới những người đó quả thực có lúc phải lên sân khấu. Người khác cho rằng địa bàn của Nhạc Thính Phong là ở Lạc Thành, những nơi khác cũng khó ép được những thế lực bản địa, nhưng thật ra thì từ lâu nay Nhạc Thính Phong đã cho bố trí người của mình ở khắp nơi.

Nhạc Thính Phong không phải là hạng thùng cơm, cũng không phải loại người vô năng, làm gia chủ Nhạc gia lâu như vậy lại có thể khiến công ty phát triển gấp bội. Có thể tránh được những ảnh hưởng xấu của khủng hoảng kinh tế của thế giới cũng đủ thấy Nhạc Thính Phong là một người rất giỏi mưu lược, so với Diệp Thiều Quang thiện về những mưu mô trong bóng tối thì Nhạc Thính Phong am hiểu về đánh cờ ngoài ánh sáng.

Lúc hai người của Du gia bị kéo đi trong miệng vẫn còn hô: "Mày dám động vào chúng tao, mày chờ đấy, hôm nay đừng mong rời khỏi đây..."

Nhạc Thính Phong lắc đầu nói: "Chỗ công cộng mà không có một chút ý thức nào vậy? Cái loại trò ỷ thế hiếp người này từ lâu tôi đã không thèm chơi rồi, nhưng mà sao mấy người kia đều không nghe lời cứ ép tôi phải chơi chứ?"

"Đi thôi, về nhà nào!" Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti gật đầu một cái, bỗng nhiên cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ.

Có người che mưa chắn gió cho mình thật tốt.

Nhìn Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, đẹp trai hơn bất cứ ai trên đời.

Qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi trên máy bay Nhạc Thính Phong nói: "Ngủ một chút đi, tối qua em đã ngủ không ngon rồi."

Yến Thanh Ti đỏ mặt, đưa tay nhéo anh một cái.

Nhạc Thính Phong cười: "Anh nói nghiêm túc, không có ý gì nha."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh một lúc, cười nói: "Trước mặt em mà anh lại không thể..."

Cô dừng lại nghĩ một chút, nói: "Thôi được, như vậy cũng không tệ."

Nhạc Thính Phong kéo chắc dây an toàn cho Yến Thanh Ti: "Có phải em muốn nói, trước mặt em mà anh lại không thể đứng đắn một chút như trước mặt người khác đúng không?"

"Không hẳn, được rồi... lúc nãy đúng là em nghĩ như thế, nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh như thế này cũng rất tốt."

Lúc nãy, quả thực là Yến Thanh Ti muốn nói như vậy, nhưng mà cô liền phát hiện bản thân có chút... tự chuốc lấy khổ. Kì thực biểu hiện của một người đàn ông ở trước trước mặt người khác và lúc một mình không hề giống nhau, nếu như anh ta có thể ở trước mặt mình phô diễn chính bản thân thì đấy chính là một điều tốt. Cần gì phải theo đuổi thứ mặt nạ mà anh ấy đeo lên khi đứng trước mặt người khác, có phải rảnh quá đâu?

Nhạc Thính Phong nắm tay của Yến Thanh Ti đặt trên tay mình nghịch một chút: "Em không giống bọn họ, em là người anh yêu. Em nói xem... anh có thể đối xử với em giống như đối xử với người khác sao?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, đúng là không thể, đối với em, anh cũng không giống những người khác."