Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 714: Đã mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được


<!--StartFragment--><[email protected]> Chương 714 Đã mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được

Du Hí kinh ngạc: "Không phải cô nói muốn mượn mấy ngày..."

"Bây giờ không cần, Miên Miên, đi thôi."

Quý Miên Miên lập tức đuổi theo, hai người nhanh chóng rời đi.

Du Hí châm chọc nhìn Diệp Thiều Quang: "Diệp Thiều Quang, cậu còn nói không có ý gì với Yến Thanh Ti, tôi thấy cậu yêu cô ta sâu đậm đến nơi rồi."

Diệp Thiều Quang không lên tiếng, thay vì để Du Hí biết người anh thích là Quý Miên Miên thì thà để cậu ta nghĩ anh thích Yến Thanh Ti, ít nhất như thế... còn có thể bảo vệ cô ngốc đó.

Yến Thanh Ti đeo khẩu trang lên, đi thang máy xuống tầng, vừa đeo lên kính mắt do Quý Miên Miên đưa tới thì chú hai của Du Hí cũng bước vào, vừa vặn đi ngang qua Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nhìn thẳng, sải bước đi ra ngoài, Du Dực đi mấy bước chợt dừng lại.

"Tiểu thư, xin chờ một chút."

Giọng nói khiến Yến Thanh Ti căng thẳng một chút, hỏi: "Ngài có chuyện gì không?"

Ánh mắt Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta, cặp mắt khi có phần giống với cặp mắt hoa đào của Du Hí, nhưng tràn đầy lạnh lùng.

Ông ta cau mày nhìn Yến Thanh Ti: "Cô..."

"Hình như hai chúng ta không quen nhau, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Ông ta đột nhiên đưa tay giật kính của Yến Thanh Ti xuống, rốt cuộc thấy rõ đôi mắt của cô, ông ta giật mình nói: "Mắt của cô..."

Quý Miên Miên lập tức đứng chắn trước mặt Yến Thanh Ti: "Này, ông có bệnh à? Nhìn cũng ra dáng người mà ban ngày ban mặt dám động tay chân với phụ nữ."

Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc, liếc nhìn khuôn mặt của ông ta, nói với Quý Miên Miên: "Không cần để ý ông ta, đi thôi."

"Cô đứng lại." Du Dực đưa tay kéo Yến Thanh Ti lại bị Quý Miên Miên dùng sức rất lớn kéo lại. Nhưng khi Quý Miên Miên còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì ông ta đã tránh được, còn đẩy ngược Quý Miên Miên ra.

Quý Miên Miên kinh ngạc, ông chú này lợi hại nha!

Du Dực ngăn Yến Thanh Ti lại: "Cô là ai?"

Trong lòng Yến Thanh Ti nghi ngờ: "Ông hỏi làm gì?"

"Cô... ánh mắt của cô… Để cho tôi nhìn gương mặt của cô."

Trên mặt Du Dực đầy vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt kia cảm tưởng như có ngọn lửa sắp chui ra vậy.

Lòng Yến Thanh Ti càng thêm nghi ngờ, ông ta biết... cố chấp như thế, chẳng lẽ ông ta thấy cô giống ai đó?

Quý Miên Miên đứng trước mặt Yến Thanh Ti nói: "Chị, sắp 12 giờ rồi, phải về thôi."

Yến Thanh Ti gật đầu một cái rồi nói: "Tôi nhìn chú cũng không phải hạng người lỗ mãng, đừng làm những chuyện khiến người khác xem thường."

Cô nhấc chân muốn quay đi nhưng Du Dực lại nhanh chóng ra tay một lần nữa. Quý Miên Miên lập tức đưa tay cản lại, mặc dù đã lâu không luyện nhu đạo nhưng cô có sức mạnh, miễn cưỡng cũng có thể chặn một chút.

Yến Thanh Ti cười nhạt: "Chú này, có phải chú thấy mắt tôi giống với ai mà chú quen sao, là phụ nữ, là người phụ nữ chú yêu sao? Mất đi rồi? Thật đáng tiếc... Đã mất đi thì bây giờ có tìm lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, coi như tôi có đôi mắt giống bà ấy đi thì sao, tôi cũng không phải bà ấy."

Lời nói này của Yến Thanh Ti khiến Du Dực đau nhói trong lòng, chờ đến khi ông ta phản ứng lại, Yến Thanh Ti đã mang Quý Miên Miên rời đi.

Du Dực lạnh mặt đi vào bệnh viện, đi cùng thang máy với hai y tá.

Hai y tá kia cầm điện thoại sôi nổi thảo luận.

"Trấn Hồn Khúc của Yến Thanh Ti đã công bố trailer đầu tiên rồi, thật là... soái quá nha, một cô gái sao có thể soái đến như vậy?" <!--EndFragment-->